Xoay quanh đề tài về bản chất của sự xuất gia, sáng 24/04/2026 (08/03/Bính Ngọ), HT. Minh Bửu – UVTT HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái kiêm Trưởng ban Tăng sự Hệ phái, Tri sự phó GĐ.IV PGKS, đã mang đến cho chư hành giả khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 40 một lộ trình nhận diện "Chân tâm Phật tánh", giúp hành giả phần nào soi lại chính mình trên con đường tìm về chân tâm và thể nhập chân lý.

Mở đầu bằng việc nhấn mạnh ý nghĩa đích thực của sự xuất gia, Hòa thượng nhắc lại lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang, xuất gia không dừng lại ở hình thức rời bỏ gia đình hay khoác lên mình pháp phục, mà chính là sự dứt khoát buông bỏ lục thân quyến thuộc, một lòng hướng đạo để nhận ra chân tâm Phật tánh và thấu đạt pháp vô vi. Trên nền tảng đó, HT. Minh Bửu chỉ rõ, mọi hệ thống giáo lý, dù thuộc truyền thống Nam tông hay Bắc truyền, đều quy hướng về mục tiêu tối hậu là giác ngộ và giải thoát.
Theo đó, Hòa thượng triển khai phương pháp “học để tu”, nhấn mạnh rằng, người hành giả cần học từ vạn pháp thế gian. Từ cỏ cây, đất đá đến muôn sự muôn vật, theo Hòa thượng, tất cả đều là bài học giúp hành giả nhận ra thật tướng của các pháp, bởi lẽ, khi thấy biết đúng như thật, hành giả mới có thể hóa giải phiền não và an trú trong chánh pháp. Hòa thượng đặc biệt nhấn mạnh việc nhận diện “bản lai diện mục” – con người chân thật không sinh không diệt, không bị chi phối bởi các trạng thái vui, buồn, thương, ghét vốn chỉ là những hiện tượng của vọng tâm.

Tại khóa tu, HT. Minh Bửu cũng khai triển bốn cấp độ giáo lý: Quyền, Tiệm, Trực và Đốn – những phương tiện thiện xảo mà chư Phật và chư Tổ đã vận dụng để dẫn dắt hành giả từ bước sơ cơ đến chỗ liễu ngộ. "Quyền giáo giúp khơi dậy niềm tin qua nhân quả, tội phước; Tiệm giáo hướng hành giả tu tập từng bước, hoàn thiện thân tâm; Trực giáo chỉ thẳng tâm người để kiến tánh; và, Đốn giáo mở ra khả năng giác ngộ tức thời. Tuy nhiên, dù đi theo phương tiện nào, điều cốt lõi vẫn là phải nhận ra chân tâm, nếu không sẽ rơi vào tình trạng dùng vọng tâm làm nhân tu tập", HT. Minh Bửu giảng rõ.
Qua những ví dụ sinh động như “nấu cát muốn thành cơm”, hay “ép cát cầu dầu”, Hòa thượng cảnh tỉnh chư hành giả về sự nguy hại của việc tu tập sai hướng. "Nếu không phân biệt được chân tâm và vọng tâm, hành giả sẽ mãi quanh quẩn trong vòng sinh tử, dù có tinh tấn đến đâu cũng khó đạt được kết quả chân thật. Ngược lại, khi nhận ra được thể vô sanh, hành giả sẽ vượt thoát mọi đối đãi, thấy rõ bản chất của sinh tử chỉ là những hiện tượng giả hợp", Hòa thượng khẳng định.

Những giai thoại thiền học cũng được Hòa thượng dẫn chứng, từ câu chuyện ngài Đức Sơn đến cuộc đối thoại giữa Lục Tổ Huệ Năng và Ngài Huyền Giác, đã làm nổi bật tinh thần “trực chỉ nhân tâm” của Thiền tông. Qua đó, giúp hành giả nhận ra rằng, kinh điển và ngôn ngữ chỉ là phương tiện, là “ngón tay chỉ mặt trăng”; điều quan trọng là phải trực tiếp thể nghiệm để thấy được “mặt trăng” chân lý.
Cuối thời pháp, HT. Minh Bửu khuyến tấn chư hành giả: "Tất cả giáo pháp đều quy về một điểm, đó là nhận ra và sống được với chân tâm thanh tịnh. Khi đó, hành giả sẽ thấy sinh tử như bọt nước giữa đại dương, tuy có sinh diệt nhưng không rời bản thể bất sanh. Chính cái thấy ấy mở ra một đời sống tự tại, bao dung và tròn đầy trí tuệ".
Một số hình ảnh được ghi nhận:





























