Khóa BDĐH lần thứ 11 (2026): Đừng để phóng dật đánh cắp đời tu – Thông điệp từ thời pháp của ĐĐ. Minh Đạo

Trước mỗi chặng đường dài, ai đi nhanh nhất không phảiđiều quan trọng, người không để mình dừng lại giữa đường mới quyết định sự thành bại ở đích cuối cùng. Với người xuất gia cũng vậy, những dấu mốc thời gian, hình thức bên ngoài, học vị, chức danh… chưa từng được xác lập cho một đời sống Phạm hạnh, chính từ từng khoảnh khắc tinh tấn, tỉnh thức và không buông lung trước chính mình, mới thật sự tạo nên giá trị của người tu.

Khẳng định tinh thần ấy, ĐĐ. Minh Đạo đã có những chia sẻ sâu sắc và thực tế xoay quanh câu kệ thứ 29 trong Kinh Pháp Cú, từ đó khơi dậy nơi mỗi hành giả tại khóa BDĐH lần thứ 11, ý thức về giá trị của sự tinh cần và đời sống tỉnh giác trên con đường xuất gia.

Theo đó, tại buổi giảng trong chiều 29/07/2026 (16/06/Bính Ngọ), lấy lời Phật dạy: “Tinh cần giữa phóng dật,
Tỉnh thức giữa quần mê;
Người trí như ngựa phi,
Bỏ sau con ngựa hèn”,

Đại đức mở đầu bài giảng bằng hình ảnh người trí như tuấn mã bền bỉ vượt lên phía trước, không phải để hơn thua với người khác, mà là sự chiến thắng chính tâm phóng dật của bản thân. “Người xuất gia chỉ thật sự tiến bộ khi mỗi ngày đều vượt qua được một phần lười biếng, một phần buông lung và một phần bản ngã còn tiềm ẩn trong chính mình”, Đại đức khẳng định.

Để minh họa cho lời kinh, Đại đức kể lại câu chuyện hai vị Tỳ-kheo cùng vào rừng tu tập thời Đức Phật. Một vị miên mật hành trì, không để một giây phút nào trôi qua vô ích. Từ thiền tọa, kinh hành cho đến từng oai nghi, vị này đều đặt trọn trong chánh niệm, nhờ đó mà trí tuệ của vị Tỳ-kheo này dần khai mở. Mặt khác, vị còn lại lại để thời gian trôi qua trong sự giải đãi, chuyện trò vô ích và cuối cùng còn tự dối mình về kết quả tu học.

Qua câu chuyện này, ĐĐ. Minh Đạo chỉ rõ: “Khoảng cách giữa người trí và người mê vốn không nằm ở căn cơ, hay hoàn cảnh, mà ở thái độ sử dụng từng phút giây của đời sống”. Theo Đại đức, tinh cần trong đời sống xuất gia, bên cạnh sự siêng năng lao tác, hay học thuộc kinh điển, còn là sự tiến bước không ngừng trên các thiện pháp. Có thể thấy, người biết tinh cần luôn có mục tiêu rõ ràng, biết quý thời gian, biết biến từng thời khóa tụng kinh, từng bước kinh hành, từng bữa cơm chánh niệm… thành cơ hội nuôi lớn đời sống tâm linh. Trái lại, phóng dật được biểu hiện không những qua sự lười biếng, mà còn ở việc để tâm chạy theo những câu chuyện vô bổ, những thú vui nhất thời, hay bất cứ một sự hưởng thụ nào, khiến chí nguyện ban đầu dần nguội lạnh.

Phân biệt giữa tỉnh thức và tỉnh giác, ĐĐ. Minh Đạo giảng rõ: “Nếu tỉnh thức là khả năng nhận biết điều đúng - sai bằng lý trí, thì tỉnh giác là năng lực nhận diện từng vọng niệm vừa khởi lên, để nhẹ nhàng buông xuống, đưa tâm trở về sự an trú. Chính từ sự tỉnh giác ấy, người tu mới từng bước điều phục nội tâm, không để các phiền não dẫn dắt, mở ra cánh cửa đi vào thiền định và trí tuệ.

Qua điển tích về vị “Thánh Tăng ở dơ”, Đại đức tiếp tục làm sáng tỏ giá trị của sự miên mật trong công phu. Bề ngoài vị Tăng ấy có vẻ xuề xòa, nhưng nội tâm lại luôn sống trong chánh niệm sâu sắc, đến mức không dám bước qua nơi có kinh điển được chôn dưới đất vì lòng tôn kính Tam bảo. “Câu chuyện không nhằm đề cao hình thức khác lạ của người tu, mà để nhấn mạnh rằng, người thật sự sống với đạo sẽ không để một niệm giải đãi chen vào đời sống của mình. Khi tâm luôn hướng về Phật pháp, từng cử chỉ dù nhỏ nhặt đến đâu, cũng trở thành biểu hiện của sự cung kính và tỉnh thức”, Đại đức chỉ rõ.

Từ đó, Đại đức đã chia sẻ một lộ trình bốn bước xây dựng nền tảng nội tâm của người xuất gia: Trước hết là tâm hồn đạo đức, được nuôi dưỡng bằng giới hạnh và lòng từ bi; kế đến là lý trí sáng suốt, hình thành qua việc siêng năng học pháp, làm các thiện sự và tích lũy phước đức; tiếp theo là tâm lý ổn định, không còn bị ngoại cảnh lôi kéo; và sau cùng là tâm linh giác ngộ, nơi trí tuệ thực chứng dần hiển lộ. Đây có thể được xem là tiến trình phát triển liên tục của một hành giả biết lấy giới, định và tuệ làm nền tảng.

Đặc biệt, cảnh tỉnh đại chúng về căn bệnh phóng dật trong thời đại mới, ĐĐ. Minh Đạo cho rằng, những cám dỗ bên ngoài chưa chắc đã là điều đáng sợ nhất, mà chính sự tự mãn và tâm chấp ngã mới khiến người tu dần đánh mất chí nguyện ban đầu. “Một người có thể vẫn khoác trên mình chiếc y giải thoát, nhưng nếu để tâm chạy theo danh vọng, quyền lợi hay sự hưởng thụ thì khoảng cách với lý tưởng xuất gia sẽ ngày một xa hơn. Vì vậy, người xuất gia cần học tinh thần ‘ngược dòng đời’, không để những giá trị thế tục lấn át mục tiêu giải thoát”, Đại đức nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đại đức cũng nhắc lại ý nghĩa của việc lễ Phật và sám hối, khẳng định, lễ Phật không phải để cầu xin điều gì cho riêng mình, mà là cơ hội cúi xuống trước Tam bảo để buông bớt cái tôi, nhận diện những lỗi lầm còn tồn tại trong từng ý niệm và nuôi lớn tâm khiêm hạ. “Mỗi cái lạy Phật, mỗi thời sám hối, chính là một lần người tu tập thắng được sự lười biếng, tháo gỡ những kết sử trong nội tâm và tiếp thêm năng lượng tinh tấn trên con đường học đạo”, Đại đức chỉ rõ.

Khép lại thời pháp, ĐĐ. Minh Đạo gửi gắm đến hàng Sa-di, Sa-di-ni và tập sự lời nhắc nhở đầy ý nghĩa: “Con đường xuất gia không dài bởi năm tháng, mà dài bởi từng bước tiến của sự tỉnh giác. Người trí không chờ đến ngày mai mới tinh tấn, cũng không đợi hoàn cảnh thuận lợi mới tu hành, mà biết tận dụng từng phút giây hiện tại để chuyển hóa chính mình. Chỉ khi luôn giữ được tinh thần ‘tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê’, người hành giả mới có thể bền vững trên con đường ‘Nối truyền Thích-ca Chánh pháp", xứng đáng với chí nguyện xuất trần và từng bước tiến đến mục tiêu giác ngộ, giải thoát”.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: