Sáng 29/07/2026 (16/06/Bính Ngọ), chư hành giả khóa BDĐH lần thứ 11 đã lắng nghe những lời chia sẻ gần gũi của ĐĐ. Minh Sĩ và ĐĐ. Giác Thống. Từ đó có góc nhìn rõ hơn về việc nhận diện các nhân duyên phát tâm, xác lập lý tưởng, xây dựng nền tảng oai nghi – kỷ cương cho người mới bước vào đạo, đồng thời giúp chư hành giả quán chiếu về phước nghiệp, trí tuệ và mục tiêu tối hậu của người tu học, để định hướng rõ ràng hơn trên con đường chuyển hóa nội tâm.

ĐẠI ĐỨC MINH SĨ
Mở đầu thời pháp, Đại đức Minh Sĩ đã chia sẻ những câu chuyện rất đời và rất gần với tâm trạng của những người mới bước chân vào cửa đạo: “Mỗi người đến với con đường xuất gia đều mang theo một nhân duyên khác nhau. Có người vì hoàn cảnh gia đình nhiều biến động, có người cảm mến hình ảnh thanh cao của Tăng đoàn, có người lớn lên trong truyền thống Phật pháp, cũng có người sau khi quán chiếu vô thường, khổ và vô ngã mà phát khởi chí nguyện xuất trần. Dẫu nhân duyên khởi đầu có khác nhau, nhưng khi đã khoác lên mình chiếc y giải thoát thì mọi người đều cùng đi chung trên một con đường học làm người xuất gia chân chính”.

Theo Đại đức, “tu” trước hết là sửa, sửa từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày để từng bước chuyển hóa tham - sân - si, ích kỷ, tật đố và những tập khí đã tích lũy từ lâu. Do đó, Đại đức cho rằng, người mới xuất gia chưa cần làm những việc lớn lao, nhưng cần học cách giữ gìn oai nghi, chánh niệm trong từng bước đi, lời nói, việc làm và cách ứng xử với đại chúng.
Với tình thương của một người đi trước, Đại đức cũng nhắn nhủ các hành giả trẻ hãy gìn giữ cho mình một chí nguyện bền vững. “Con đường xuất gia không thể đi bằng tâm thế nửa muốn ở lại, nửa còn lưu luyến những điều phía sau. Nếu trong lòng vẫn mãi nghĩ đến nhà cửa, ruộng vườn, hay những dự định của cuộc sống thế tục… thì rất khó để an trú trọn vẹn trong đời sống Phạm hạnh”, ĐĐ. Minh Sĩ khẳng định.

Qua đó, với những vần thơ của chư Tôn đức tiền bối và những câu chuyện về các bậc Trưởng lão của Hệ phái, Đại đức nhẹ nhàng khơi dậy một hình ảnh đẹp của người Khất sĩ – người đã chọn sống cuộc đời “du phương”, lấy lợi ích của số đông làm lý tưởng, lấy sự phụng sự Tam bảo và chúng sinh làm niềm vui của mình. Cũng trong đời sống Khất sĩ ấy, tình nghĩa Thầy trò và tình huynh đệ chốn tòng lâm cũng được Đại đức nêu bật, mà ở đó, người Thầy đôi khi nghiêm khắc, đôi khi la rầy, nhưng tất cả đều xuất phát từ lòng thương và mong muốn học trò trưởng thành trong giới đức.
Cuối phần chia sẻ, ĐĐ. Minh Sĩ nhận định: “Sống trong đại chúng cũng là một quá trình học nhường nhịn, bao dung và biết sẻ chia. Chính những va chạm rất bình thường ấy, lại là môi trường giúp mỗi người chúng ta, đặc biệt là những vị vừa bước chân vào đạo, nhận diện bản ngã và tập sống lục hòa, để ngôi già-lam luôn là mái nhà chung đầy tình pháp lữ”.
ĐẠI ĐỨC GIÁC THỐNG
Bắt đầu phần chia sẻ của mình bằng một câu chuyện trong Kinh Pháp Cú về đôi vợ chồng bá hộ, khi tuổi già mới tiếc nuối quãng đời đã trôi qua mà không biết tạo phước, không biết tu tập, ĐĐ. Giác Thống cho rằng: “Hình ảnh ‘con cò gầy bên ao’ hiện lên như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng, thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, tuổi trẻ và cơ hội tu học hôm nay chính là nhân duyên quý báu nhất cần được gìn giữ”.

Từ sự tiếc nuối trong câu chuyện ấy, Đại đức nêu lên ý nghĩa của “phước sự nghiệp” – hành trang không thể thiếu trên đường tu. Theo Đại đức, mỗi người đều cần vun bồi đầy đủ ba phương diện: “Phước vật” – được tạo nên từ hạnh bố thí, “phước đức” – được nuôi dưỡng bằng đời sống giữ giới và “phước trí” – được thành tựu qua sự học hỏi, quán chiếu và thực hành giáo pháp. Trong đó, “phước trí” là mục tiêu cao nhất của người xuất gia, bởi chỉ có trí tuệ mới có khả năng đoạn trừ tận gốc những phiền não và lậu hoặc đang ẩn sâu trong tâm thức.
Bằng cách đưa những giáo lý vốn sâu xa trở nên gần gũi qua những ví dụ rất đời thường, Đại đức chỉ rõ, một lời chú nguyện khi rửa bát, một chút tác ý từ bi khi chia phần cơm thừa cho các loài nhỏ bé, hay sự cẩn trọng trong từng việc thiện mỗi ngày v.v… đều có thể trở thành nhân duyên tích lũy phước báo. “Người tu không đợi làm những việc lớn mới gọi là tu, mà chính từ những hành động nhỏ được thực hiện bằng chánh niệm và tâm thiện lành đã âm thầm nuôi lớn đời sống Phạm hạnh trong từng khoảnh khắc”, Đại đức nhấn mạnh.

Đặc biệt, Đại đức cũng nhắc nhở các hành giả đừng để tâm mình bị cuốn hút bởi những điều kỳ lạ như thần thông, hay các hiện tượng huyền bí. Những điều ấy không phải là mục đích của con đường giải thoát. ĐĐ. Giác Thống khẳng định: “Năng lực phi thường vốn chưa bao giờ là giá trị lớn nhất của người tu. Giá trị quyết định một người tu chân chính nằm ở khả năng chuyển hóa chính mình, làm vơi dần tham ái, sân hận và si mê. Một vị A-la-hán đoạn tận phiền não mới chính là hình ảnh của sự thành tựu viên mãn mà người học Phật cần hướng đến”.
Một số hình ảnh được ghi nhận:




























