TP.HCM: Hòa thượng Giác Nhân thuyết giảng về Kinh Tăng Nhất A Hàm tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

Trong mùa ACKH PL.2569 – DL.2025, sáng 19/6/2025 (24/5/Ất Tỵ), HT. Giác Nhân – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Tri sự Phó Thường trực GĐ.V PGKS, đã có buổi thuyết giảng xoay quanh chủ đề “Hạnh không phóng dật” trong chương Một Pháp, phẩm Hộ Tâm, Kinh Tăng Nhất A Hàm.

Mở đầu buổi giảng, Hòa thượng có lời sách tấn chư hành giả về pháp an cư là pháp tác trì, cần phải thực hiện hằng năm, nếu không thì sẽ phạm. An cư là cơ hội để nhìn lại bản thân, nương theo các bậc trưởng thượng để học hỏi giáo lý, gương hạnh và hành trì cho tiến bộ trên bước đường giác ngộ. Bởi vì thời gian không quay trở lại nên lúc trẻ phải cố gắng siêng năng, cần mẫn tu tập để có nội lực vượt qua được những cám dỗ, những trở nghịch trên đường tu.

Trích trong kinh Đức Phật dạy: “Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: - Nên tu hành một pháp, nên truyền bá rộng rãi một pháp. Tu hành một pháp, truyền bá rộng rãi một pháp rồi, liền được thần thông, các hạnh tịch tĩnh, đắc quả Sa-môn, đến cõi Niết-bàn (Nê-hoàn). Thế nào là một pháp? Nghĩa là hạnh không phóng dật”.

Qua đó, Hòa thượng giảng rõ, phóng dật là đồng nghĩa với không chánh niệm, tỉnh giác, tâm vọng tưởng, buông lung, không tinh tấn, thân không có oai nghi chỉnh tề. Hòa thượng dẫn chứng như chúng ta tụng kinh, tâm không chuyên nhất vào lời kinh, suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, tâm lang thang bất định, hướng tâm ra bên ngoài để nhận định, soi xét. Một vị tỳ kheo không thể vừa đi vừa đắp y, vừa đi vừa cầm ly nước uống thì là phóng dật về thân.

Hòa thượng khẳng định: “Một vị Khất sĩ thì oai nghi phải đi đầu, tâm không bị chao đảo bởi ngoại cảnh, phải khép mình trong khuôn khổ để giúp mình không buông lung, sẽ bớt bao nhiêu hệ lụy về sau. Bởi tâm thức ta rất nhiều tập khí dễ bị hút bởi những cảnh đắm nhiễm bên ngoài, như nam châm hút sắt mà không hút gỗ hay nhựa. Lúc đầu vào tu thì tinh tấn, nhưng sau nhiều năm thì dễ giải đãi, buông lung, chạy theo ngoại cảnh. Con người cái ý vốn hai. Khi mừng, khi giận đổi thay không lường”.

Trong kinh ghi rõ: “Thế nào là hạnh không phóng dật? Ðó là hộ tâm”. Vậy nên, Đức Phật dạy chúng ta phải cố gắng tu hành, siêng năng công phu, thúc liễm thân tâm trong mọi hành động, thận trọng trong lời nói, chín chắn trong suy nghĩ.

“Thế nào là hộ tâm? này các Tỳ-kheo, người kia hành không phóng dật, hằng tự cẩn thận, dục lậu chưa sanh liền chẳng sanh; dục lậu đã sanh liền có thể khiến diệt; ... hữu lậu... vô minh lậu...”. Muốn hộ tâm thì Hòa thượng dạy, phải giữ gìn sáu căn, không cho phóng túng theo trần cảnh, sáu căn phải thận trọng, thu thúc như con rùa thu vào mai để không bị con dã can cắn xé ăn thịt. “Thường nên kiểm soát hành vi. Khi ăn, lúc nói, đứng, đi, ngồi, nằm. Đừng cho vọng ý phóng tâm. Phải nhờ giới luật buộc cầm khít khao”.

Phòng hộ tâm để khỏi rơi vào dục lậu, tâm phóng tung thì không làm gì được nên chuyện, mất hạnh sa môn, không có tác phong đạo đức, hệ lụy rơi vào triền phược, khổ đau. Ngoài ra, việc bớt ham muốn ích ít, hưởng thụ tiện nghi cũng là cách để phòng hộ tâm. “Đồ vật chất thôi đừng tạo sắm, Cõi đất bùn say đắm làm chi” (Thuyền Trí Huệ). Thất tình lục dục thì vô chùa thì phải cắt duyên, tránh cơ hội phát sinh buồn, giận. “Tóc vừa cạo, tơ lòng đoạn phủi, Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi”.

Gần cuối thời giảng, Hòa thượng chia sẻ thêm cho đại chúng về “Hạnh không phóng dật” là “không phiền nhiễu tất cả chúng sanh, không hại tất cả chúng sanh, chẳng não tất cả chúng sanh”. Cấm đốn cây phá chỗ thần ở là hạnh người xuất gia, ở đâu cũng không có ý niệm tổn hại mọi người, cây cỏ. Đừng mượn hoàn cảnh mà che dấu hành vi buông lung, nỗ lực siêng năng tu tập, đừng bày hình tượng cúng kiến, cố gắng phụng sự với tâm vị tha, siêng năng giúp đỡ người khác nhưng không đánh mất mình (Cửa Tùng Đôi Cánh Gài) cũng là cách để hộ tâm, giữ mình không phóng dật.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: