Ni giới GĐ.IV PGKS: "Trú xứ tu học thích hợp và đặc tính cần có của người xuất gia" dưới sự chia sẻ của Thượng tọa Minh Liên

Trong không khí thanh tịnh và hòa hợp của khóa “Sống chung tu học” lần thứ 3 dành cho Ni giới GĐ.IV PGKS, sáng 27/12/2025 (8/11/Ất Tỵ), chư hành giả Ni đã trang nghiêm cung thỉnh TT. Minh Liên – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Truyền thông GHPGVN TP.HCM, Phó Thư ký Hệ phái, quang lâm chia sẻ pháp thoại với chủ đề “Trú xứ tu học thích hợp và đặc tính cần có của người xuất gia”, qua đó giúp chư hành giả Ni nhìn lại một cách nghiêm túc ý nghĩa đích thực của đời sống xuất gia, đồng thời xác lập đúng đắn mối quan hệ giữa ngoại duyên trú xứ và nội lực tu tập trên con đường phạm hạnh.

Thượng tọa nhấn mạnh, xuất gia không đơn thuần là sự thay đổi hình thức bên ngoài như cạo bỏ râu tóc hay khoác áo cà-sa, mà là một cuộc chuyển hóa căn bản nơi nội tâm. Xuất gia là từ bỏ tâm phàm tục để hướng đến tâm Thánh đức, từ bỏ đời sống gia đình để bước vào đời sống không gia đình, sống trong dòng chảy thanh tịnh của Tăng đoàn. Tại đó, mối liên kết không còn là huyết thống thế gian, mà là sự nương tựa nơi giới luật, sự thanh tịnh và tinh thần hòa hợp.

Quán chiếu vai trò của trú xứ tu học như mảnh đất nuôi dưỡng hạt giống bồ-đề, TT. Minh Liên dẫn lời Đức Phật trong Kinh Tăng Chi về “trú xứ thành tựu năm chi phần”, để cho thấy một sự tương hợp sâu sắc với tư tưởng của Tổ sư Minh Đăng Quang trong Chơn lý. Một trú xứ thích hợp không quá gần cũng không quá xa phố thị, thuận tiện sinh hoạt nhưng không ồn ào náo động, ít duyên quấy nhiễu, giúp hành giả dễ dàng hộ trì các căn. Thượng tọa chỉ rõ, hình ảnh trú xứ lý tưởng mà Tổ sư phác họa với hồ sen, cây cao bóng mát, gió thanh và khoảng cách vừa đủ với nhà bá tánh, không chỉ là không gian địa lý, mà còn là biểu tượng cho một môi trường giúp tâm ý lắng dịu, không bị cuốn theo trần cảnh.

Tuy nhiên, Thượng tọa đặc biệt nhấn mạnh: "Trú xứ tốt không chỉ dừng lại ở cảnh quan thanh vắng hay sự đầy đủ của tứ sự cúng dường, yếu tố then chốt chính là sự hiện diện của các bậc Trưởng lão, bậc Thiện tri thức nghe nhiều, trì Pháp, trì Luật. Chính nơi đó, tinh thần cầu học được nuôi dưỡng, hành giả biết khiêm cung thưa hỏi, được khai mở những điều chưa hiểu, tháo gỡ nghi nan và trưởng dưỡng trí tuệ. Sự nương tựa đúng pháp nơi bậc Thầy là điều kiện không thể thiếu để con đường tu học không rơi vào lệch lạc".

Bên cạnh đó, TT. Minh Liên cũng nói về sự dung thông giữa trú xứ ổn định và tinh thần không chấp trước trú xứ. Thượng tọa nhắc lại lời dạy của Tổ sư về tinh thần du hành của Tăng đoàn, không an trụ một nơi quá lâu, nhằm ngăn ngừa tâm ái trước và giữ đúng bản chất tự do của bậc Khất sĩ. "Trú xứ chỉ là phương tiện, không phải đối tượng để bám víu, bởi người tu chân chính phải học cách an trú trong Chánh pháp, không trụ vào hình tướng hay không gian", Thượng tọa nhấn mạnh.

Từ ngoại duyên trú xứ, Thượng tọa đi sâu vào nội nhân, tức những đặc tính cần có của người xuất gia. Dựa trên lời Phật dạy trong Kinh Tăng Chi, Thượng tọa nhấn mạnh: "Năm chi phần căn bản để hành giả có thể tiến tu và hướng đến vô lậu. Đó là lòng tin vững chắc nơi sự giác ngộ của Như Lai, thân thể điều hòa ít bệnh để đủ sức tinh tấn, tâm chân thật không siểm nịnh, ý chí cần mẫn không buông bỏ thiện pháp và trí tuệ thấy rõ sự sinh diệt của các pháp để hướng đến đoạn tận khổ đau. Năm yếu tố ấy không tách rời nhau mà hỗ trợ, nâng đỡ nhau, tạo thành nền tảng vững chắc cho đời sống phạm hạnh".

Cuối thời pháp, Thượng tọa nhắc lại tư tưởng chủ đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang: cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung, cái linh là phải tu chung. Đây chính là sự cụ thể hóa tinh thần Lục hòa trong đời sống Tăng đoàn. Sống chung để rèn luyện nhẫn nhục và hòa hợp, học chung để cùng nhau khai mở trí tuệ và thống nhất chánh kiến, tu chung để cộng hưởng năng lượng thanh tịnh, nâng đỡ nhau trên con đường chứng ngộ. Sống chung tu học không chỉ là hình thức cư trú, mà là môi trường soi chiếu tự thân, nơi mỗi hành giả thấy rõ ưu khuyết điểm của chính mình để chuyển hóa và trưởng thành.

Thượng tọa cũng gửi đến đại chúng thông điệp: "Trú xứ bên ngoài chỉ là phương tiện trợ duyên, còn trú xứ bên trong mới là cứu cánh. Khi tâm an trú nơi Giới - Định - Tuệ, thì dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, người xuất gia vẫn giữ được đạo tâm kiên cố và con đường tu học không bị thoái chuyển".

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: