Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hương lòng kính dâng

 

Mùa Thu đã lãng đãng trở về, kéo theo từng cơn gió nhẹ, dịu mát. Cả bầu trời như trở mình, làm rơi rụng những chiếc lá vàng.

Chiều nay, vô tình con nhặt chiếc lá vàng rơi trong sân tịnh xá, đưa lên mũi ngửi, hương lá vẫn còn thơm, hình như chiếc lá vẫn muốn trở về thân cây mẹ nên cong mình vùng vẫy. Con bước từng bước chân vô định lên cầu thang rồi chợt nhận ra mình đang đứng trước di ảnh của Ngài trên thiền đường Ngọc Túc.

Kính lạy Giác linh cố Hòa thượng Trưởng Giáo đoàn III Khất sĩ.

Vậy là thời gian thấm thoát trôi mau, sắp tròn một trăm ngày Người trở về với cõi Niết Bàn tịch diệt.

Đức Phật có dạy đừng luyến tiếc quá khứ, hãy sống trong giây phút hiện tại. Nhưng xin cho con một chút hoài niệm về những lời dạy của người Cha già tôn kính đã đi xa, là tất cả hương lòng con thành kính dâng lên, xin Ngài thùy từ chứng giám cho một người Phật tử đã có nhân duyên được Ngài truyền trao Tam quy, Ngũ giới nhân mùa Vu Lan báo hiếu.

                                Trên vai mang cánh hạc

                                 Thõng tay vào cuộc đời

                               Tìm ai trong say tỉnh

                                Tỉnh say một cuộc chơi

                                Hỏi rằng sanh là mộng?

                                Hay tử là bến mơ?

Ngày đó con đau đớn quằn quại vì mất đi đứa con trai yêu quý chỉ vừa tròn tuổi đôi mươi. Trong lúc con đang chới với giữa biển sóng muôn trùng xô đẩy, thì nhân duyên được Ngài về chứng minh buổi lễ Trai Tăng tuần chung thất cho đứa con bạc mệnh. Con nhớ rất rõ từng câu từng chữ khi Ngài dạy về lẽ vô thường, về lý duyên khởi. Tất cả vẫn còn như mới hôm qua, dù đã trải qua 10 năm con được tắm mình trong giáo pháp Như Lai.

Cuộc phù sinh với những cơn huyễn mộng, nhưng có thân người nên tự bản chất là phải có khổ đau, có hạnh phúc, có vui có buồn, có ưu tư, có nông nỗi… Tiếng khóc chào đời là tỏ lộ một hữu tình có mặt, với những nghiệp lực vương mang từ quá khứ, để tạo thành nhân dáng, tánh tình, suy tư, cuộc sống. Đức Phật dạy rằng muốn biết kiếp quá khứ ra sao, hãy nhìn đời sống hiện tại. Muốn biết đời sống tương lai, hãy nhìn vào những gì làm trong hiện tại.

Và mỗi người khi lớn lên đều mong muốn đi tìm đáp án cho cuộc đời. Hầu như ai cũng mong ước được hạnh phúc, giàu sang phú quý, sức khoẻ sung mãn… nhưng rồi, khi nghiệp lực có mặt, như cơn gió sẽ mang theo... Có thể là gió thoảng, có thể là cuồng phong vũ bão. Không ai có thể nói rằng, sẽ không đau, không oằn mình trong cảm xúc nỗi đau. Nhưng là người con Phật, trước sóng gió cuộc đời phải biết vượt lên khổ đau để sống vững vàng, để không vấp ngã. Quán chiếu nội tâm làm hiển lộ tánh Phật có sẵn trong mỗi chúng sanh.

Hạnh phúc thay cho gia đình chúng con, gia đình Ngộ-Chơn-Lý (Thiện Ngộ – Ngọc Chơn – Ngọc Lý). Ba pháp danh Ngài dạy nhờ nhân thiện nhiều đời nên mới ngộ ra lẽ vô thường mà quay về quy y Tam bảo. Đã quay về nương tựa Phật-Pháp-Tăng là tìm được viên ngọc trong chéo áo của người cùng tử vì vô minh mà xa rời bổn xứ. Nay quay về phải biết tu học trau chuốt làm sáng tỏ tánh chơn trong sáng của bản tâm. Muốn trau dồi bản tâm phải có lý sự viên dung thì mới mong tròn đạo nghiệp.

Kính bạch Giác linh cố Hòa thượng,

Giờ đây đạo viên mãn, Người đã yên nghỉ, nhưng hình ảnh của Hòa thượng luôn in đậm trong tim con.

Có một dịp Hòa thượng ghé thăm nhà, con cung kính dâng Ngài ly nước lọc. Ngài chợt hỏi mượn thêm một chiếc cốc không, rồi từ tốn chia ly nước làm hai mời vị khách đang ngồi bên cạnh chờ con làm việc. Người bảo: Mời chú uống nước cùng nhà sư để gieo duyên với Phật pháp. Ôi! Từ cử chỉ thật giản dị đó, con tự hổ thẹn và tự dặn lòng phải sống theo hạnh từ bi của Người, không phân biệt sang hèn, kẻ thân người sơ.

Rồi một lần chúng con đảnh lễ, Hòa thượng kể cho nghe câu chuyện: Có người mẹ đi chợ về, cho 2 đứa con mỗi đứa 3 viên kẹo. Đứa lớn vào bảo với người cha rằng mẹ đi chợ về chỉ cho con 3 viên kẹo, ngược lại đứa em thì sung sướng khoe rằng mẹ về cho con tới 3 viên kẹo. Ngài cười thật hiền, các con hãy theo dõi những lời nói, những hành động của con cái trong gia đình mà dạy dỗ giáo hóa theo cách khác nhau, vì mỗi đứa con là một trái chua hay trái ngọt do nhân quả quá khứ tác thành mà còn phụ thuộc từ sự giáo dục của gia đình trong hiện tại.

Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Người thật giản dị nhưng luôn là bài học vô cùng quý báu giúp hàng Phật tử chúng con trên con đường tu học.

Kính lạy Hòa thượng!

Dù giờ đây Người đã thâu thần thị tịch, nhưng Hòa thượng ơi, lời dạy của Người chúng con xin mãi ghi lòng tạc dạ. Người ra đi là một mất mát lớn lao cho Hệ phái, cho Giáo đoàn, cho hàng hậu tấn, cho Phật tử chúng con. Nhưng chúng con lòng dặn lòng luôn quyết tâm tu học.

Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ… Bài Kính Mến Thầy mà chúng con vẫn hát mỗi khi được cung đón Người về tịnh xá, giờ đây cho con thầm nhắc lại như một lời huấn từ mà Hòa thượng truyền trao lại.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng, tuy tim con nhói đau nhưng con thật hạnh phúc khi nhớ lại nụ cười hiền hòa của Ngài trong giờ phút cuối cùng trước khi rời đạo tràng vào ngày tạ pháp. Con hạnh phúc biết bao, vì giờ phút ấy được ghi nhận trong tim hình ảnh cao đẹp của nhà sư Khất Sĩ với chiếc huỳnh y bạc màu sương gió. Người đến và đi như cánh chim vút qua bầu trời xanh thẳm. Hình ảnh của Người mãi in đậm trong trái tim của chúng con.

Hôm nay lại một mùa Vu Lan báo hiếu trở về, chúng con xin thành tâm đảnh lễ Giác linh cố Hòa thượng Trưởng Giáo đoàn. Xin đem hết tâm thành kính dâng lên người Cha già kính yêu những lời văn còn thô thiển nhưng xuất phát tận sâu thẳm trong tim người con Phật, như một đóa hoa Hồng dâng lên Người mùa Vu Lan.

Gia Lai, Mùa Vu Lan PL. 2557

    Chia sẻ với thân hữu: