Hương lòng kính dâng

HTDung-ktu6 CopyKính bái bạch Hòa thượng,

Đêm nay tại đất Bắc, con xin thắp nén hương lòng dâng lên Hòa thượng, thành kính đảnh lễ thâm ân giáo dưỡng của Người. Trong giờ phút này, có lẽ Hòa thượng đã tiêu diêu nơi cảnh giới vô tung bất diệt, mà chúng con không biết bao giờ mới đạt đến cảnh giới tự tại như ngài. Còn riêng con thì bận bịu với những việc gọi là “Phật sự” mà chẳng biết có phải là “Phật sự” như đúng định nghĩa của nó hay không?

Kính bạch Hòa thượng,

Chỉ còn một đêm nữa thôi là chư huynh đệ kết thúc việc biên soạn cuốn kỷ yếu mà trong đó khắc ghi lại những hình ảnh cao quý và lời dạy quý báu của Hòa thượng, và những tấm lòng của môn đồ đệ tử đối với Hòa thượng, ấy thế mà con chưa viết được chữ nào kính dâng lên ngài. Quả thật đó là một sự áy náy, ray rứt trong con. Dẫu rằng, Hòa thượng đâu cần những con chữ và ý tưởng vụn vặt, thô thiển như thế này, nhưng bản thân con chưa thể hiện được lòng tôn kính dâng lên Hòa thượng, lại thấy đó là một thiếu sót khó diễn bày.

Kính bạch Hòa thượng,

Nghĩ lại, con quả thật có phước duyên với Hòa thượng. Mặc dù con không phải là chúng của Tịnh xá Ngọc Quang, nhưng pháp danh của con cũng được Hòa thượng đặt cho khi còn là chú huệ mới bắt đầu xuất gia. Những lời giáo huấn, dạy khuyên của Hòa thượng mỗi lần về Tịnh xá Ngọc Túc khi xưa hay các đạo tràng trong thời gian vừa qua như vẫn còn đây. Rồi lớn lên, con được đi du học, Hòa thượng là một trong những vị tạo điều kiện cho con cả về vật chất lẫn tinh thần. Ân đức đó dù có dùng văn chương trác tuyệt ca ngợi cũng không thể diễn bày đầy đủ. Con còn nhớ, khi đó Hòa thượng để sẵn số tịnh tài mà có lẽ là Hòa thượng phải mượn từ ai đó, rồi ân cần cho khi con đảnh lễ giã từ. Con ngỡ ngàng lắm, vì Hòa thượng đâu phải là bổn sư của mình, nhưng vui thật là vui. Cái hình ảnh ấy mãi theo con trong suốt hành trình du học và cho mãi tới ngày nay.

Rồi, những ngày con về nước làm Phật sự, nếu không có sự tin tưởng và trợ duyên của Hòa thượng thì các Phật sự con làm đâu thể thành tựu. Các khóa tu con xin mở để trợ duyên cho Phật tử tu tập và bản thân mình cũng được ngâm mình trong giáo pháp, Hòa thượng dù bận thế nào cũng cố gắng sắp xếp để chứng minh truyền giới ngày đầu, hoặc là chứng minh kết thúc khóa tu ngày cuối. Sự xuất hiện của Hòa thượng như một phép mầu, đem đến sự bình an cho đại chúng đến lạ kỳ. Ngôn ngữ của Hòa thượng sử dụng bình dị, xuất phát từ nội tâm sâu lắng và tràn đầy tình thương, do đó có sức cảm hóa lạ thường.

Những Phật sự của Giáo đoàn, của Hệ phái và của Giáo hội mà con có duyên đảm đương, luôn có sự hỗ trợ động viên của Hòa thượng. Nếu không có sự động viên, khuyến tấn của Hòa thượng, chắc chắn con không đủ sức vượt qua những chướng ngại của tự thân và hoàn cảnh khách quan. Do đó, làm sao con quên được ân đức cao dày Hòa thượng đã dành cho con!

Ngày Hòa thượng viên tịch, mặc dù con đã lường trước từ khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 4 dành cho Sa-di, Sa-di-ni và tập sự tại Tịnh xá Ngọc Túc, khi Hòa thượng đã an vị trong xe và ngoắc con lại, nắm lấy tay và chúc phúc cho con. Đó là phút giây, con biết một bậc Thầy sắp “đi xa”, đó là lời từ giã, là lời chúc phúc khuyến tấn cho mình. Ấy thế, nhưng khi hay tin Hòa thượng viên tịch, có lẽ không riêng gì con, mà hầu hết Tăng Ni không khỏi xúc động bàng hoàng, như một cây cổ thụ của Giáo đoàn vừa đổ xuống, rồi từ đây bóng mát từ bi không còn để đàn con núp bóng nữa!

14

Còn gì buồn hơn nữa sự ra đi của một bậc Cha già trong Giáo pháp. Ngày xưa, Đức Phật nhập Vô dư Niết-bàn, các vị đa văn Thánh đệ tử vô học thì lo nhập định, còn các bậc đa văn hữu học phải thảng thốt bàng hoàng, huống chi ngày nay con là một người bình phàm!

Sự ra đi của Ngài làm cho Tăng đoàn trở nên trống vắng. Còn đâu nữa những lúc đại chúng họp Tăng sự, Ngài ngồi giữa trang nghiêm chứng minh cho chư Tăng đảnh lễ và ban lời sách tấn? Còn đâu nữa những khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” Hòa thượng về chứng minh, dạy cách hành thiền và chia sẻ đạo lý từ cuộc sống thường nhật? Còn đâu nữa những khóa tu “Tâm tĩnh lặng” cho cư sĩ được Hòa thượng truyền giới và chứng minh? Còn đâu nữa những ngày cúng trai tăng đầy thiêng liêng và ấm áp ở các ngôi tịnh xá hoặc tại tư gia Phật tử với sự chứng minh của Hòa thượng, mà ai ai cũng trọn niềm tin? Còn đâu nữa, những chuyến du phương hoằng pháp đi cùng chuyến xe với Hòa thượng, nghe Hòa thượng nói đạo lý từ cuộc sống thường nhật hay là kể chuyện xưa để nhắc mình ngày nay? Và còn biết bao điều nữa, giờ chỉ còn là kỷ niệm ở mãi trong con và mọi người.

P1070060 600x675

Quả thật, Hòa thượng ra đi, không những trong Giáo đoàn trống vắng mà ngay cả Hệ phái cũng thấy vậy. Còn đâu vào những phiên họp Hệ phái, Hòa thượng về Tịnh xá Trung Tâm, chúng con quây quần đảnh lễ, nghe Hòa thượng dạy khuyên, hay là Hòa thượng ngồi bất động như pho tượng trong các khóa “Bồi dưỡng trụ trì” hằng năm. Hòa thượng ngồi đó vững vàng quá, chúng con cảm thấy an tâm. Giờ đây, những khóa bồi dưỡng như vậy, không có Hòa thượng chứng minh, có lẽ không riêng con mà đại chúng sẽ thấy trống vắng, nhất là chư Tăng trong Giáo đoàn III. Năm vừa rồi, chư Tôn đức trong Ban Tổ chức Đại giới đàn Quảng Đức không có Hòa thượng chứng minh cho giới tử thọ giới, chúng con cảm thấy trống lắm, nhưng biết nói với ai đây? Khóa tu của Hệ phái giờ đây vĩnh viễn không còn hình bóng của Hòa thượng hiện hữu nữa, còn chăng chỉ là trong tâm khảm của mọi người. Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 12 vừa qua được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Nhơn - Hàm Thuận Nam - Phan Thiết, ĐĐ. Minh Nhơn thiết một bàn thờ riêng để phụng thờ Hòa thượng với sự hiện diện của Phật Tổ và chư Tôn đức Đại đệ tử của Tổ sư lãnh đạo các Giáo đoàn làm chúng con ấm lòng lắm, nhưng lại nhớ đến hình ảnh của Hòa thượng vô vàn.

Kính bạch Hòa thượng,

Kỷ niệm của Hòa thượng với đại chúng Hệ phái Khất sĩ và với Giáo đoàn III cũng như đối với chúng con có lẽ nói không cùng. Một hình ảnh hiền hòa nhưng uy nghiêm, uy nghiêm nhưng hiền hòa hòa quyện làm một trong một hình hài nho nhỏ của Hòa thượng. Nó có sức lan tỏa đến lạ kỳ. Sự nhẫn nại và tận tụy trong mọi công việc của Hòa thượng là một bài học mà có lẽ chúng con cả đời không bao giờ làm nổi. Sự độ lượng, tha thứ, khoan dung, từ bi của Hòa thượng là những phẩm chất mà chúng con mãi hướng về để hành theo. Hòa thượng chẳng bao giờ trách ai mà luôn nhận khuyết điểm của mình và tán thán ca ngợi những đức tánh tốt của người, dù người đó như thế nào. Gương hạnh đó làm sao chúng con có thể làm được với những tính khí chưa được tu tập, thuần dưỡng đúng mức như hiện nay?

Kính bạch Hòa thượng,

Khi còn ở Ấn Độ, con nghĩ rằng sau khi học xong, con sẽ về sắp xếp thời gian để làm thị giả cho Hòa thượng trong những chuyến du phương thăm các miền tịnh xá trong Giáo đoàn, trước là đền ơn Hòa thượng và sau là học hỏi những đức tính cao quý nơi Hòa thượng, nhưng nào con có làm được? Rồi con hẹn với Hòa thượng một ngày nào Hòa thượng với con qua nước ngoài hoằng dương Phật pháp một thời gian, dù thời gian ngắn, nhưng rồi nào có làm được? Con còn dự định cùng với chư huynh đệ sưu tầm những giai thoại hoằng pháp và giáo hóa ma quỷ, thần linh của Hòa thượng thành một tuyển tập để thế hệ đương thời và mai hậu sẽ biết được gương hạnh của Hòa thượng để tu theo, nhưng cho tới bây giờ có làm được gì đâu. Có chăng chỉ là… ý niệm!

Giờ đây, Hòa thượng đã vĩnh viễn xa rời chúng con về phương diện hình hài, nhưng hình ảnh đạo hạnh trang nghiêm, lời dạy nhẹ nhàng và từ bi của Hòa thượng sẽ mãi mãi theo suốt hành trình phía trước của chúng con.

Nhân đây, cho con xin thành tâm đê đầu sám hối những gì con làm chưa đúng với bản ý thanh tịnh và cao cả của Hòa thượng. Sự sám hối này dù là muộn màng, nhưng đó cũng là lời tự thức tỉnh của riêng con cho hành trình hiện tại và phía trước. Kính mong Hòa thượng từ bi nhận cho để con được an lòng.

Nếu Hòa thượng tái sanh để tiếp tục hành trình về bến bờ giác ngộ và độ sanh như Hòa thượng đã nguyện thì con cũng kính mong gặp lại Hòa thượng dù trong hình thức nào để tiếp tục học hỏi hạnh lành gương quý của Ngài. Còn nếu Hòa thượng đang tiêu dao trong thế giới Ta-bà hoặc quốc độ khác để giáo hóa chúng sanh, thì cúi mong Hòa thượng thương tưởng đến chúng con mà gia hộ và hướng dẫn cho chúng con đi đến nẻo giác an vui trong cõi tịch mặc chân như.

Cầu mong chúng con luôn sống trong từ dung và đạo hạnh của Hòa thượng mãi mãi và mãi mãi.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm Quý Tỵ

Đệ tử con bái tạ thâm ân và kính lễ.