Hương tình ngày tết

xuanthienNhững ngày qua, cái lạnh buốt của mùa đông đã dần dần tan hẳn, thay vào đó là những tia nắng ấm của mùa xuân và những đàn én đã về đậu đầy trên cổng chùa. Sự giao mùa ấy làm Tiểu liên tưởng đến những ngày tết sắp về! Tết của người Việt và cũng là một nét đẹp truyền thống từ bấy lâu nay. Nói về tết, điều mà Tiểu nghĩ đến nhiều nhất là trẻ nhỏ vì trẻ nhỏ thì háo hức hơn, vui tươi hơn và muốn nhận được nhiều bao lì xì đỏ từ người lớn. Nhưng đối với Tiểu thì khác, khác ở chỗ nào nhỉ? À! Vì tết của Tiểu là tết ở chùa!

Tiểu bước chân vào chùa từ nhỏ, sống với Thầy, với mái chùa tranh xung quanh là cây cỏ um tùm (vì chùa quê mà), nên đối với Tiểu, người Thầy, mái chùa là ngôi nhà thân thương nhất. Nơi ấy cho Tiểu nhiều kỉ niệm, nhiều tình thương và Tiểu nhớ nhất là những mùa tết vì nó đã để lại nhiều ấn tượng trong Tiểu. Ngày tết những bạn cùng lứa tuổi với Tiểu ở tại gia được cha mẹ dẫn ra chợ, sắm cho những bộ cánh mới, với sở thích của mình, các bạn tha hồ lựa chọn năm, bảy bộ đồ vừa ý. Có những gia đình khá giả thì sắm thêm trang sức. Những ngày cận Tết các bạn quây quần cùng cha mẹ làm những món ăn truyền thống, chạy lăng xăng khắp nhà. Đến Tết các bạn diện những bộ cánh mới đi chơi, thăm bà con cùng cha mẹ. Được mọi người lì xì những bao đỏ còn thơm mùi giấy mới; được hưởng cảm giác xuân cùng với gia đình và mọi người.

“Mỗi nhà mỗi cảnh”, với các bạn ngoài đời thì tết là như vậy. Còn đối với Tiểu thì khác, tết chùa không được như ở ngoài đời. Những ngày cận tết Tiểu phụ với Thầy dọn dẹp chùa. Công việc theo quy trình bắt đầu là ở chánh điện, phòng ốc rồi đến nhà bếp. Sau đó là ra vườn phát những đám cỏ dại um tùm mọc khắp nơi, trang hoàng lại chánh điện, treo liễn treo đối lên khắp nơi cho chùa có sắc xuân hơn. Những lúc rảnh thì cùng với Thầy ngồi xé măng khô vì ba ngày tết, bốn ngày xuân ở chùa thì món xáo măng là độc nhất, rồi cùng canh bánh chưng trong đêm khuya, tuy có hơi mệt nhưng rất vui vì có Thầy bên cạnh; hai Thầy trò cùng nằm trên võng đung đưa. Trong vòng tay của Thầy, Tiểu được nghe nhiều câu chuyện về tiền thân đức Phật hay những gương hiếu ngày xưa rất hấp dẫn. Đối với Tiểu ngày tết giản dị là thế! Tiểu không có may đồ mới nhiều màu sắc như bao trẻ khác, được Thầy may cho ba bộ đồ lam mà ăn tết đến năm thứ ba vẫn còn vá lại mặc đỡ. Vì chùa nghèo nên lúc ấy Tiểu cũng hiểu đôi chút mà không trách Thầy và luôn nghĩ mình là người tu mà lo gì ăn mặc. Nói chung, ngày Tết Tiểu vẫn bình thường như mọi ngày khác chỉ có hưởng hương Tết của đời mà thôi nhưng lại rất hạnh phúc, vì có Thầy chăm sóc. Những ngày ấy Thầy rất quan tâm nên luôn hỏi han và trò chuyện. Niềm vui lớn nhất của Tiểu là đêm giao thừa cùng Thầy tụng kinh và được Thầy lì xì. Lúc ấy Tiểu có sự rung động rất mạnh và rất phấn chấn vì mình được thêm một tuổi, trưởng thành hơn. Ngày tết các bạn nhỏ ở đời thì đi chơi khắp nơi, rủ rê thành từng nhóm đi khắp xóm, chơi bầu cua tôm cá, ăn bánh, ăn mứt, … còn Tiểu thì bạn với chiếc chuông cũ trong chùa thôi! Vì những ngày ấy người ta vào chùa cầu phúc rất đông nên nhiệm vụ của Tiểu là đánh chuông. Cứ mỗi lần đánh boong…boong là Tiểu thêm một điều bình an và cầu chúc an lạc cho mọi người. Những lúc rảnh rỗi không đánh chuông, Tiểu đi tham quan quanh chùa, nói tiếng tham quan cho vui chứ đi vài vòng xem nơi nào dơ thì quét, lấy bình thủy cho Thầy pha trà, xem cây kiểng, hay chim chóc trên cành cho vui. Cũng có những lúc nhiều gia đình dẫn con cỡ lứa tuổi Tiểu đến chùa lễ Phật đầu năm, nhìn bạn mặc đồ mới, hạnh phúc trong tình thương cha mẹ; Tiểu nhìn lại mình tủi lắm. Đánh chuông xong chạy thật nhanh ra ngoài kiếm chỗ vắng để nhẹ rơi những giọt nước mắt mùa xuân vì có cảm giác thiếu một thứ gì đó. Nhưng lúc nào cũng vậy, có một bàn tay ấm áp đã chai sần đặt lên vai Tiểu và nhẹ nhàng ôm Tiểu vào lòng, hôn lên má Tiểu, vuốt cái chóp tóc dài mà an ủi rất nhiều; đó là Sư phụ, là người Thầy đáng kính của Tiểu. Thầy kể hồi ấy Thầy cũng vậy thôi, khuyên đừng khóc nữa rồi nhẹ nhàng bế Tiểu lên, lau hai hàng nước mắt rồi lại kể chuyện cho Tiểu nghe. Nếu thấy Tiểu buồn quá thì Thầy dẫn ra suối xem những đóa hoa dại muôn màu mà về mùa xuân nó mới nở, rất đẹp. Nhìn vẻ trìu mến của Thầy, Tiểu thấy ấm áp làm sao, còn hơn là hơi ấm của mùa xuân. Đôi bàn tay ấy tuy chai sạn nhưng đối với Tiểu còn mềm mại hơn những cánh hoa mùa xuân. Mặt trời mùa xuân ấm áp nhưng có một mặt trời trong chùa ấm áp hơn; muôn hoa mùa xuân nhiều sắc đa hương nhưng trong chùa có một đóa hoa đẹp hơn, đẹp hơn bất cứ hoa nào có trên đời. Đó là Thầy! Người luôn truyền hơi ấm nghị lực cho Tiểu, những lúc cô đơn, gục ngã, thiếu tình thương hay kinh nghiệm vào đời. Nên tết ở chùa, tuy Tiểu không được như bao trẻ khác, không được đầy đủ về vật chất, tình thương của gia đình, nhưng bù lại Tiểu nhận được tình thương của Thầy, của mái chùa tranh đã bảo bọc mình suốt bao năm, nên Tiểu hạnh phúc lắm!

Nhân dịp xuân về trên cả nước, khắp vùng quê Việt, Tiểu xin chúc các Tự viện; chư Tăng Ni có một năm mới an lạc. Và chúc các bạn Tiểu nhỏ mùa Tết thật an lành và ấm áp trong tình thương của Thầy, của mái chùa mình đang sống!