CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Huyễn thân bất tịnh

 

tuketinhtam-A

HUYỄN THÂN BẤT TỊNH

 

Bốn vật lớn gọi là tứ đại

Nhờ nhơn duyên hiệp lại thành hình

Thân người trơn láng đẹp xinh

Nhưng trong “cửu khiếu” chẳng tinh chút nào

Thân ẩn chứa biết bao nhơ nhớp

Che mắt người bằng lớp da trơn

Lắm người chẳng rõ thiệt hơn

Tô son ướp phấn phết sơn hàng ngày

Lời tục nói “con trai tinh khiết”

Gẫm lại thì có khiết gì đâu!

Đôi ngày chẳng tắm thử coi

Tới gần sẽ biết tanh hôi thế nào

Cũng lắm kẻ dồi trau thân xác

Nhưng về sau lúc thác còn chi

Tắt hơi cơ thể xanh rì

Sình lên xọp xuống rồi thì rã tan…

“Xưa có nàng Ma Đăng Già nữ

Thấy A Nan lịch sự vẹn toàn

Nàng toan làm chuyện dâm loàn

Dùng tà thuật bắt A Nan vào phòng”

Nhờ Đức Phật thần thông quảng đại

Nên chi nàng khó hại A Nan

Quá thương, nàng chẳng ngỡ ngàng

Quyết đòi cho được A Nan làm chồng…

Phật tươi tỉnh môi hồng ướm nở

Ngài gọi rằng: “Này hỡi Ma Đăng!

Nàng thương mến lắm phải chăng?

Nhưng nàng thương mến A Nan cái gì?

Nàng vội đáp: “Thương thì đôi mắt

Thương A Nan gương mặt tự nhiên

Thương ông đôi mắt hữu duyên

Như trăng khuya lửng… dịu hiền xinh tươi”

Phật nghe nói, mỉm cười đáp lại:

“Này Ma Đăng! Nàng hãy nghe đây

Nàng ơi! Nàng chớ mê say

Ôi thôi! Đôi mắt đủ đầy thứ dơ

Sáng ngủ dậy, nhớp nhơ ghèn cháo

Lúc bịnh tình máu mủ hôi tanh

Nàng thương chi cái chẳng lành

Nàng thương chi cái hôi tanh nực nồng?”

Nàng lại nói: “Thương ông cái miệng

Giọng dịu dàng thêm tiếng thanh tao

Môi ông ướm nở hồng hào

Xinh tươi như đóa anh đào sơ khai…”

Phật thương nói giãi bày cặn kẽ

Rằng: “Miệng người sạch sẽ chi đâu

Thân người nó trược đứng đầu

Sáng ngày chẳng súc tanh hôi khôn lường”

Nàng túng thế, nói “Thương tất cả

Thương khắp cùng thân thể A Nan”

Mỉm cười, Phật mới dịu dàng:

“Này Ma Đăng hỡi! Xin nàng nghe đây…

Thân A Nan đủ đầy ô trược

Có những điều khó được nói ra

Nhưng đây Ta chỉ sơ qua

Nàng nên bình tĩnh để mà lắng nghe

Đôi mắt thì ghèn che nhơ nhớp

Lỗ tai thì nhiều lớp nực nồng

Lỗ mũi, chất trược ẩn trong

Miệng răng lắm thứ khó lòng nói ra…

Chỗ tiêu tiểu thật là quá tệ

Xem khắp cùng thân thể A Nan

Bên ngoài trơn láng mịn màng

Nhưng trong ẩn chứa muôn ngàn nhớp nhơ”

Phật khéo léo tùy cơ giảng giải

Ngài chỉ rành những cái gớm ghê

Chỉ rành những cái đáng chê

Pháp mầu buông tỏa hố mê lấp bằng…

Bừng tỉnh mộng, Ma Đăng tỉnh ngộ

Nàng ngượng ngùng xấu hổ ăn năn

May thay! Nàng có thiện căn

Thành tâm nguyện lãnh điều răn Phật truyền.

Hỡi những kẻ tu hiền đạo đức

Trọng làm chi hình thức bên ngoài!

Kim thân sao chẳng dồi mài

Nhục thân này phải có ngày tiêu tan.

Nghiệm kim cổ, nhiều trang quốc sắc

Mãi dồi thân quên mất chơn tâm

Tự do hành động lạc lầm

Để rồi tiếng xấu ngàn năm bia truyền.

Ai là kẻ hữu duyên hữu phước

Sống đương đời gặp được đạo chơn

Một lòng quy hướng không sờn

Mới mong cõi Phật đặt chân bước vào…

Biết tu rồi đừng trau thân thể

Cần dồi tâm đừng để lầm nhơ

Thân như túi đựng đồ dơ

Có ngày lủng bể nhớp nhơ tràn đầy.

Thân giả tạm này đây ô trược

Nào mấy người lường trước lược sau

Kim thân chẳng biết dồi trau,

Nhục thân sao lại chùi lau suốt ngày?

Nên phải chịu trần ai lặn hụp

Bởi do nơi lòng dục tánh phàm

Mong sao thỏa mãn lòng tham

Nên chi biển nghiệp phải cam hụp trồi

Lặn lội mãi luân hồi sanh tử

Dám khuyên người suy thử mà coi

Rán tu sẽ dứt luân hồi

Kim thân thanh tịnh đời đời không tan…

 

Quảng Trị, 28-5 Tân Sửu 1961

Một vị sư Khất Sĩ

 

    Chia sẻ với thân hữu: