CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Huynh đệ chung phòng

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè phòng 6

Của lững A2

Trong đó ra vào

Tất cả 6 người

Mỗi người một tính

Tình cảm dồi dào

Đức hạnh thanh cao

Tự hào của phòng

Đó là sư Thức

Còn người hay thức

Đó là sư Ngân

Tuy người phòng khác

Tính tình cũng khác

Những lúc rảnh rang

Sư luôn xuất hiện

Học bài đầy đủ

Nên thôi tính đủ

Là người phòng này

Bởi sư rất hay

Ít nói hay cười

Nhưng không ham chơi

Thích nơi thanh vắng

Văn kinh thính pháp

Không hề nhút nhát

Chấp tác đầy đủ

Đó là sư Đạo

Làm việc xôn xáo

Không sao kể xiết

Học hành mãi miết

Không biết thời giờ

Mãi mê từng phút

Đó là sư Túc

Một chút thời gian

Cũng dành để học

Chăng màng khó nhọc

Sáng trưa chiều tối

Chẳng màng chăn gối

Chỉ là đắp bồi

Trau dồi kiến thức

Đức hạnh người tu

Những giờ công phu

Cũng đều có đủ

Đó là sư Duy

Luôn đi học trước

Có phước hơn ai

Có tài ăn nói

Đó là sư Hân

Chẳng chút ngại ngần

Trong khi làm việc

Chẳng tiếc thân mình

Không khinh một ai

Học hành hăng hái

Để mai thành tài

Tương lai có ích

Cống hiến chút ít

Đừng để mịt mờ

Một ít cũng vậy

Chớ để đi bậy

Lạc mất con đường

Thân thương ta chọn

Huynh đệ sắt son

Thời gian hao mòn

Tình cảm vẫn còn

Đó là anh em

Một phen đã gặp

Là liền thiết lập

Đầy ắp một phòng

Bài vở đã xong

Trong lòng an ổn

Chẳng chút bề bộn

Nếu có lộn xộn

Sư Thức nói là

Anh em một nhà

Mà sao lại thế

Bắt bớ làm chi

Lỗi nhỏ thế ni

Niệm Phật bỏ đi

Sư Ngân hoan hỷ

Khoái chí tán thành

Cất tiếng nói rành

Việc nhỏ mong manh

Sao đành đâm chiêu

Vẻ mặt đã hiểu

Nói xíu cho vui

Mọi việc êm xuôi

Sư Túc thật vui

Lúc nào cũng cười

Nụ cười thật tươi

Tính chẳng nhát lười

Siêng năng tinh tấn

Cần mẫn tu hành

Ai sánh bằng anh

Nói về đức hạnh

Tính cả học hành

Tinh thông tất cả

Đó là sư Duy

Ít khi lên tiếng

Cũng đã tán thành

Sư Hân chẳng dành

Hơn thua mất công

Phải nói nhiều lần

Liền đi lại gần

Các bậc sư huynh

Anh em chúng mình

Tình như thủ túc

Chẳng chút hơn thua

Một chùa đã thế

Huống chi bây giờ

Một phòng sao nỡ

Bất hòa mất vui

Anh em tươi cười

Người người vui vẻ

Mát mẻ cả ngày

Nhưng mà cũng hay

Không phải một nhà

Thế mà thân thiết

Quan tâm hỏi miết

Sức khỏe tu học

Những lúc mệt nhọc

Đùm bọc lẫn nhau

Giúp nhau khỏi bệnh

Ổn định tinh thần

Tinh tấn tu học

Cuộc đời sống chung

Tu học tột cùng

Thế mà thật vui

Thật vui ấy mà thật vui.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan