Khánh tuế Thầy

Thêm một mùa Vu Lan nữa lại về, lòng con xao xuyến, nhớ Thầy ở phương xa.

“ Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.”

Vu Lan năm nay, con trễ hẹn với Thầy.

Con đã chẳng đếm nổi bao ngày xa Thầy con ngóng trông tìm đường trở lại.

Đã chẳng đếm nổi những nhớ thương hay sự ăn năn của con lúc xa Thầy. Nhớ Thầy, nhớ chùa...tiếc là...đường về mù mịt. Con mãi rong ruổi với tuổi trẻ ngông cuồng, với thời gian vô thường, với dòng đời tấp nập. Để rồi đôi lúc nhìn lại, thấy bóng Thầy dần xa. Con chẳng nhớ bắt đầu từ bao giờ, con lại thấy xa Thầy tới thế. Lúc con còn phật tử, con quý kính Thầy biết bao nhiêu, cứ mãi mộng mơ về 1 ngày được ở cạnh Thầy, an an yên yên trôi qua 4 mùa ở trú xứ hiu quạnh. Ít nhất , con từng nghĩ, chỉ cần có Thầy, con nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ luôn an vui. Có lẽ bản tính con quá cố chấp. Con không ăn năn, con bất tuân để rồi nhiều lúc lòng Thầy trĩu nặng, con chẳng biết làm gì ngoài việc cố lau giọt lệ vương trên khóe mi.

Thầy dặn trò phải cho ngoan

Mỗi tội bướng bỉnh bất tuân quen rồi

Ngắm nhìn mảnh trời xa xôi

Hiểu ra mới thấy Thầy ơi thôi buồn

Con giờ con thấy bồn chồn

Lòng Thầy đừng nặng, mày Thầy đừng chau

Đừng nhìn ánh mắt buồn rầu

Để con thấy sợ, rồi lòng con đau.

Sư phụ ơi, biết bao giờ con mới đủ dũng cảm nói ra tiếng lòng con, rằng xa Thầy con buồn hơn Thầy nghĩ, rằng con nhớ Thầy nhiều hơn Thầy nghĩ. Thế sự vô thường, có những thứ mất đi, con chẳng thể tìm lại. Con thấy bản thân con bất hiếu, khi bỏ lại Thầy, dửng dưng mà đi. Bất trung, khi ơn giáo dưỡng chưa kịp đáp đền. Bất nghĩa, khi lời Thầy dạy, bay theo mây theo gió. Con mong Thầy sớm quên con, để khi nhắc tới con, Thầy không còn buồn nữa, lòng Thầy sẽ nhẹ tênh, chỉ như nhắc về 1 người xa lạ. Nhưng lại rồi con ích kỷ, mong Thầy đừng quên con, vì con là đệ tử mà Thầy dày công giáo dưỡng, là đệ tử mà Thầy đặt niềm hy vọng, là đệ tử mà Thầy dốc lòng yêu thương...chỉ là con biết, con không xứng. Con nhớ chiều con xa Thầy, ngày âm u đến lạ, hơn cả gió thổi chiều tà. Bước ra cổng chùa, con chẳng dám quay đầu lại. Mất Thầy, con như mất đi đôi cánh hướng tới tương lai. Gặp Thầy khi con ở độ tuổi nông nổi ham chơi, con đã nghĩ suy về tương lai mù mịt, để rồi lạc trong đó mãi, khó thoát ra. Bóng áo vàng của Thầy là ngọn đuốc sáng, dẫn dắt con khỏi ngõ nhỏ tối tăm. Trong bóng đêm đen tối của cuộc đời, Thầy là ánh sáng, là niềm hy vọng lớn lao nhất, kéo con ra khỏi vực thẳm. Thầy từ bi, Thầy hỷ xả, Thầy ẩn nhẫn, Thầy thương con. Sư phụ ơi...niềm kính yêu của con biết lời nào có thể tỏ. Vu Lan nhớ ơn Thầy. Sư phụ nói: “ Không có áo quần nào đẹp bằng bộ đồ người tu, không có y phục nào đẹp bằng Y- Bát của người Khất Sĩ”. Con rõ biết, nhưng con chưa đủ dũng cảm để quay đầu. Con luôn tự nhủ:

“ Sư phụ ơi, dù đi xa đến đâu lòng con vẫn hướng về sư phụ.

Thế giới có rộng lớn thế nào thì sư phụ mãi là nhà của con.”

Người hay nói:” cô cứ tưởng con đi đâu rồi con lại về.

Mỗi lần nói chuyện với Sư phụ, con đều gắng mà kiềm nước mắt. Để rồi nhiều đêm con thổn thức, mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, nhớ Thầy rồi..

về thăm nhà được không?

Con tựa như đứa trẻ mãi lạc đường

Nhớ ngôi chùa với người Thầy thân thương

Phật trên sen, hiện hữu cho tâm lặng Chút yên bình nâng niu mà nhớ mong. Con rời đi rồi mang bao phiền muộn

Chữ hiếu nghĩa vẽ cũng chẳng kịp tròn Nhớ Thầy rồi đêm con nằm mộng Nhớ thầy rồi, về thăm nhà được không?

Con chần chờ nào biết Thầy ngóng trông

Ngồi bên cửa, chờ con trò nhỏ dại

Đi chi xa rồi cứ mãi xa chùa

Tình Thầy trò chia đôi bờ dang dở…

Bởi lẽ là khi chuyện Thầy  trò vỡ lỡ, con chẳng thể làm gì ngoài việc mãi ngồi ngẩn ngơ. Sư phụ ơi, con đã khóc rất nhiều. Lòng con đã từng đìu hiu như chiều tàn lặng gió. Có những hiểu lầm, con mãi chẳng giải thích, cứ để đó, con nghĩ con sẽ quên, như cách con từng quên đi tình yêu thương của Thầy, nhẫn tâm bỏ Thầy ra đi. Tiếc là mỗi khi trời trở gió, vết thương lòng con tróc vảy, nhớ Thầy mà lòng đau âm ỉ. Hôm nay gọi Thầy, nghe lại giọng Thầy, con thấy con với Thầy dường như đã cách nhau rất xa. Đôi lúc con muốn được đưa đôi tay ra với, năn nỉ với Thầy rằng “ Sư phụ ơi, Người đi chậm thôi, chờ con với, trò con theo không kịp.” Con nhớ Người, con sợ, sợ rằng trong lòng

Người, con cũng chỉ là người con Phật tử thôi. Là ích kỷ khi cứ mãi mong

Thầy đừng quên con, nhưng nghĩ tới chuyện đó, chẳng cách nào để yên lòng.

Con nghe sư phụ nói Người đau lưng, con xót. Con đã từng mơ, con sẽ cố gắng mãi ở bên cạnh săn sóc, hầu Thầy. Không để Thầy làm việc nặng nhọc, cố gắng khiến bản thân trở nên ưu tú, để đảm đương những Phật sự mà Thầy đang gánh gồng. Con sẽ ở cạnh Thầy, để Thầy muốn trồng cây thì có con khiêng chậu. Thầy đau lưng thì có con bóp con xoa , Thầy buồn ngủ thì con giăng màn, Thầy đói bụng thì con khuấy bột, Thầy đi xa thì có con ở chùa ngóng trông. Chỉ là chút chuyện vụn vặt như thế, nhưng con lại thấy nó khó khăn đến nhường nào. Chẳng còn ở cạnh Thầy...con chẳng thể. Bao lâu rồi con không ngồi lại thủ thỉ với Sư phụ nhỉ? Bao lâu rồi, lòng con dần lạnh khi chẳng còn ai dạy con cách yêu thương.

Thương cây, thương lá, thương hoa

Thương cha , thương mẹ, thương người con ơi

Bởi đời như giọt nước rơi Vô thường lăn bánh, ai xa mấy hồi.

Sư phụ ơi…!

Đôi dòng con viết chẳng rõ ràng từng câu, sợ Thầy đọc nhiều lại thấy mỏi mắt. Mỗi khi thấy vết chân chim trên mắt Thầy hằn đậm, thấy da trên tay Thầy càng nhăn, con càng hận, hận con ích kỷ, cứ rong ruổi theo ham muốn của bản thân, rồi xa Thầy.

Thầy con giờ đã già rồi

Mắt mờ, chân yếu, da mồi còn đâu

Thầy vẫn gắng gượng mãi sau

Làm nên sự nghiệp quần sanh độ người

Ơn Thầy sánh tựa đất trời Lòng con mãi nhớ, khắc ghi đời đời.

Sư phụ ơi! Người là tấm bình phong che đầy chướng phí trong con, là cơn gió mùa hạ mát mẻ, làm dịu đi tính sân si mà trong tánh phàm phu của con còn có nhiều. Được làm đệ tử của Người, được Người dày công giáo dưỡng, con thấy may mắn thay. Con biết, con chưa muốn quay đầu. Con bất hiếu, Sư phụ ơi.. Hơn nửa năm xa Người, ngày đêm lòng con hướng về Sư Phụ, thành tâm sám hối. Giờ đây, con hướng lòng quán tường tôn dung của Đức Thế Tôn, con thành kính chắp tay, ngưỡng nguyện Ngài từ bi gia hộ cho Sư phụ con có sức khỏe dồi dào, tâm thường an lạc.

Kính bạch Sư phụ, con luôn biết, con được đầy đủ duyên lành, được xuất gia, được liệt kê vào hàng đệ tử Phật, được nép mình dưới ánh hào quang của Ngài. Nhờ oai đức từ bi, lòng hỷ xả và vị tha của Thầy, con được lớn lên trong giáo pháp. Dù đường con đi còn đang dang dở, dù chỉ là 1 cư sĩ, con nguyện tinh tấn tu, không phụ công ơn giáo dưỡng của Sư phụ.

Nhân dịp lễ Tự Tứ, là ngày Vu Lan Báo Hiếu, mười phương chư Phật hoan hỉ, con thành kính khánh tuế Thầy.

Giờ này, con hướng lòng tới Sư phụ, con xin được phép quỳ dưới chân

Người, cung kính đảnh lễ. Mừng Sư phụ thêm 1 tuổi đạo, con kính chúc Người được nhiều sức khỏe, kính chúc Sư phụ phát thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là cây tùng rộng lớn và vững chãi để con và Phật tử TX. Ngọc Đạo được Thầy dìu dắt ra khỏi bến mê, đến gần bến bờ Giác Ngộ. Lời cuối, con xin thành kính kỉnh ơn Sư Phụ đã đọc hết bài Khánh Tuế của con. Ngôn ngữ trò con còn nhiều vụng về, điều chi chưa phải phép, ngưỡng nguyện Sư Phụ hoan hỉ chứng minh và hỷ xả cho con.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

Đệ tử Ngọc Khang kính gửi.

Đà Lạt, 22h45 ngày 13 tháng 07 năm Tân Sửu.