Khoảnh khắc không phai

TuyetLien

Từ khi con người hiện hữu giữa cuộc đời cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Ai ai cũng có những khoảnh khắc lưu lại những kỷ niệm vui buồn mà người cảm nhận không thể nào quên.

Riêng bản thân con khoảnh khắc thắm đậm ân tình mà Hòa thượng Ân sư đã dành cho gia đình con hay riêng bản thân con là kỷ niệm thiêng liêng mà con nhớ mãi không hề phai nhạt trong tâm thức. Khoảnh khắc ân tình ấy con khắc ghi trong tâm khảm như những kỷ vật thiêng liêng.

Nhắc đến công hạnh Đại lão Hòa thượng ân sư thì nhiều lắm, hình ảnh một Tăng sĩ tích cực, nhanh nhẹn, hoạt bác, thân thiện, bình dị; hiện diện trên khắp nẻo đường, nơi các đạo tràng, không nề mưa nắng, không kể ngày đêm.

Năm 1974, là năm chiến tranh diễn ra khốc liệt, chuẩn bị cho sự kết thúc nội chiến tại Việt Nam, tái lập nền hòa bình độc lập cho đất nước.

Ngày 20 – 04 – 1974, tang thương đã phủ lên gia đình chúng con, cha chúng con bị tử thương trên chuyến xe định mệnh do bị mìn. Các anh em con đều ở xa mà điều kiện lúc bấy giờ không dễ thông tin. Tang lễ diễn ra vội vã trong 22 giờ, từ 18 giờ hôm trước đến 16 giờ hôm sau tại nhà ông thân TT. Minh Thành.

Buổi chiều, lúc 4 giờ chiều linh quan đưa ra đến nghĩa trang, sau thời kinh chú nguyện ngắn của Thầy bổn sư và chư Ni huynh đệ, linh cửu được dân quan chuẩn bị hạ quan; bổng từ xa trên tỉnh lộ, một chiếc xe dừng lại, trên xe bước xuống nhiều bóng y vàng thấp thoáng dưới nắng chiều, mà vị đi đầu không ai khác hơn là Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên ân sư, vừa xuống xe Pháp Sư đã đưa tay vẫy ra dấu hãy chờ.

Chúng con xúc cảm đợi chờ, có mơ chúng con cũng không dám nghĩ, bởi thời buổi chiến tranh, không có thời gian và điều kiện để cung thỉnh chư Tăng hộ niệm. Nhưng Hòa thượng ân sư khi biết tin đã cùng chư Tôn đức Tăng không nệ đường xa, thân lâm tận nơi huyệt mộ tụng kinh chú nguyện (nơi tổ chức tang lễ cách TX. Trung Tâm 70 km). Là Viện trưởng Viện Hành đạo TW, đại Pháp sư với biết bao Phật sự, mà vẫn quan tâm đến những việc thật bình thường, đã dành cho gia đình con một ân huệ như thế, trong một nhân duyên đặc biệt, chan chứa ân tình. Lúc bấy giờ con mới 19 tuổi, khi lễ tạ Ngài lòng con thầm nhủ với thâm tình này con phải tu tập thế nào để không cô phụ thâm ân.

Đây chính là khoảnh khắc ân tình và là một trong nhiều động lực khích lệ con trên bước đường tu nhiều chướng duyên thử thách và cũng là tấm gương vàng cho con noi theo trên suốt đoạn đường trần. Trong ngày tưởng niệm của Ngài, ký ức xưa như sống lại hình ảnh Hòa thượng Pháp sư ân sư, cao trọng là vậy, bình dị là vậy, thân thiện chân tình là vậy; thật đáng tôn đáng kính biết bao, gương hạnh ấy đã dạy cho con bài học vô ngôn, con học mãi không bao giờ hết.

Hôm nay nhân lễ tiểu tường, con xin ghi lại đôi dòng kính nhớ ân thâm :

Bóng Thầy đã khuất non ngàn

Pháp âm vẫn mãi còn vang cõi trần.

Mây từ in bóng chân nhân,

Gương từ soi sáng cõi trần mười phương.

Ngày tưởng niệm dâng tâm hương,

Nhớ đức Hòa thượng tấm gương đại từ.

Dầu cho thế giới huyển hư,

Công hạnh hòa thượng vẫn như trăng vàng.

Đây pháp hội, đây đạo tràng,

Vẫn còn ghi bóng y vàng mười phương.

Thầy như áng mây cát tường,

Mưa từ, mây pháp còn vương nhân hoàn.

Hôm nay lịch sử sang trang,

Thầy về tịnh cảnh lạc an tinh thần.

Giờ nầy tứ chúng quây quần,

Nghiêm trang tưởng niệm ân vàng Pháp sư.

Pháp thân lồng lộng thái hư

Kính Thầy thể nhập vô dư Niết bàn

Xin Thầy thương xót thế gian

Sớm ngày tái hiện hoa đàm độ sanh.

Thành kính đảnh lễ bái biệt Hòa thượng Ân sư tam bái.