Khúc thanh bình

 

 

 

Dầu tu sĩ cũng công dân đất nước,

Vì tình thương vì đạo đức đấu tranh.

Cho tự do trong độc lập hoà bình,

Cho hạnh phúc trong phồn vinh vĩnh cửu.

Người tu sĩ độc thân vô sự,

Sống vì ai mà phục vụ cho ai?

Đã hiến dâng tháng rộng năm dài,

Cho đất nước với nhơn loài vạn vật.

Sống giản dị không cần vật chất,

Lao động gồm trí thức tay chân.