Khuyên bỏ rượu

 

KHUYÊN BỎ RƯỢU

Thay lời tựa

Tu là cội phúc, Tình là dây oan

Đời là biển khổ

Tưởng đến Đức Phật
     Tưởng đến ân Mục Kiền Liên

Khuyên bỏ rượu

Lời Thầy khuyên

Một giấc mộng trường

Khuyên bỏ trầu,…

Đời đáng yêu hay đáng chán

Tình sư đệ

Tu là phải hành

Thế gian là mộng ảo

Vịnh hoa bướm

Vịnh cành dương

Kéo đờn,…

Lời Thầy dạy

Khuyên ăn chay

Khuyên niệm Phật

 

Thuốc độc giết tiêu tâm trí huệ

Lời khuyên Phật Thánh: Phải nên chừa

 

Rượu uống vô say, đâu có lợi

Còn thêm mất hạnh, chúng chê cười!

 

Khuyên các bạn, sớm mau nên bỏ rượu

Lỡ uống vào, say loạn tánh cuồng tâm

Thốt ra lời, lắm nhiều chuyện sai lầm

Mê nhiễm nó, ôi cuộc đời khốn lụy!

 

Phật, Thánh, Tiên đã nhiều phen dạy kỹ

Rượu vốn là món độc dược hại người

Khuyên người đời chớ khinh bỉ dễ ngươi

Tuy nước lã mà nguy hơn xà yết (rắn)

 

Vài xị đến, đâu còn gì phân biệt

Dầu nhạc gia, dầu thúc bá mặc tình

Cứ cãi đùa, đều lớn nhỏ lặng thinh

Ai đối diện thì phùng mang trợn dọc

 

Vì bôi tửu làm bao người thảm khốc

Cha mẹ buồn, vợ con khổ vô cùng!

Vài ba ly, ra oai hổ hành hung

Nào nghĩ đến xóm giềng hay cô bác

 

Khi đụng tiệc nào kể chi sống thác!

Nhậu nhậu đi, nhậu nhậu giải cơn sầu

Nhậu nhậu sao cho rớt giếng té cầu!

Đường chê nhỏ, dưới hầm mương mãi lội

 

Khi đụng chén, đụng ly càng tạo tội

Dầu ông trời không sợ, sợ chú cai

Rượu là môn độc hại đứng đầu bài

Muôn ngàn tội, nó là anh số một

 

Người quân tử phải hiểu cho tận tột

Tánh sân si bởi gốc rượu mà ra…

Nước nhà tan cũng bởi rượu đó mà

Dân nhu nhược, yếu hèn chưng bởi rượu

 

Người mê chấp, vô lễ vì vô tửu

Mỗi việc chi cần có rượu đứng đầu

Bởi tại người chẳng rõ lý cao sâu

Sách dạy trúng, lỗi tại ta hành trật

 

Tửu nhập tâm, dầu chuyện chi bí mật

Cũng trở thành bật mí lộ công khai

Bậc Thánh xưa có chỉ dạy phân bày

Đa tửu nhục, lễ nghĩa nhân đồng thất

 

Ba xị đế uống vô rồi loạn thật

Rượu vô rồi còn lễ nghĩa làm gì

Rượu vô rồi càng nóng nảy, sân si

Vô ót ót, mặt đỏ phừng tê tái

 Vô vài chén đâu còn gì quấy phải

Nên gọi rằng: Vô tửu vô lễ nghì

Chàng rể kêu ông cha vợ bằng mi

Còn nhạc mẫu, con quỷ già thèo lẻo…

 

Ôi, rượu rượu tuy xem ra trong trẻo

Mà hại hơn rắn độc với hổ lang…

Tiêu lầu đài, tiêu hết cả giang san

Tiêu sự nghiệp, tiêu vợ con vì nó

 

Lời khuyên nhủ, những người tu dứt bỏ

Được ngày nay, quý hơn để ngày mai

Bốn vách tường, nó đứng trước đầu bài

Người trí giả sớm cần mau hối cải.

 

Rượu làm ngả nước với nghiêng thành

Rượu hại anh hùng mất tiếng thanh

Rượu thuở nào Thương hư hại nước

Rượu như vua Trụ phải tan tành

Rượu là độc kiếm nên xa lánh

Rượu ấy ma đời báo chúng sanh

Rượu quá gớm ghê vì tích cũ

Rượu mà tham nhiễm, chịu nhơ danh.

 

Rượu làm loạn tánh phải hư thân

Khuyên chớ say mê tập thói trần

Tiền mất tật còn, gây tội lỗi

Lời khuyên ai nấy bỏ đi lần.

 

Rượu hại còn hơn rắn độc xà

Giết mòn Phật tánh phải tiêu ma

Vướng nhằm khổ lụy muôn đời kiếp

Nhắn nhủ cùng chung khắp trẻ già.

 

Rượu bởi chất men dễ tập ghiền

Khuyên cùng lớn nhỏ phải nên kiêng

Không mê, không nhiễm, không sầu muộn

Khỏi tốn, khỏi hao, khỏi mất tiền.

 

Kiêng rượu không say, giữ tánh thường

Đừng mê hoa nguyệt khỏi tai ương

Đừng theo cờ bạc còn gia sản

Giận tức mà dằn khỏi họa vương.

Vũng Tàu 18-1-1962