Kiếp người

Dòng tử sanh kia mãi bắc cầu,

Lo tìm mộng mị để thêm đau.

Chi bằng buông bỏ ta phiêu bạt,

Tầm đạo Chân Như thoát khổ sầu.

 

Chìm đắm mãi chi cõi bụi trần,

Tham cầu đắm mãi vấn vương thân.

Đây danh bả lợi kìa gian trá,

Ảo vọng màn che của thế trần.

 

Kiếp người lận đận mãi không an,

Chất chứa oằn vai nợ thế gian.

Tứ đại vô thường tâm chất nặng,

Sanh thành dưỡng dục nợ đeo mang.

 

Đã biết còn sao bám lấy đời,

Nặng mang gánh nợ, nợ không vơi.

Nặng ơn Cha, Mẹ công trời biển,

Đức Tổ ân sâu khó dụng lời.

 

Khi thấy lá vàng theo bước thu,

Thấy tâm huyễn hoạigiống sương mù.

Như mây như gió từng hơi thở,

Mong dứt trò đời nhẹ lối tu.

 

Từng bước vân du giữa biển trần,

Nghiệp đời khổ não chất lên thân.

An nhiên nhịp thở ta thiền định,

Bừng sáng chơn tâm hiển ý thần.

 

Tu trì há đắc mới cầu tu,

Muốn ngộ tâm chân thoát ngục tù.

Ngọc sẵn nơi này chi nhọc kiếm,

Phong trần trôi nổi kiếp phù du.

 

Khi lỡ mang thân một kiếp người,

Tâm hồn nhiệt huyết thệ không lơi.

Ơn Cha, nghĩa Mẹ xin nguyền trả,

            Xả bỏ thân đi chẳng thẹn đời.