Kiếp sanh tử

 

Từ kiếp nào tôi vẫn tơ xương,

Đi lang thang trên khắp nẻo đường.

Ba cõi xuống lên, vào ra sanh tử,

Để ngắm cuộc đời, xoa dịu tình thương.

Một kiếp dương trần mãi vấn vương,

Lang thang gió bụi vạn con đường.

Xuống lên dạo khắp dòng sanh tử,

Xoa dịu cho đời một chữ thương.

Từ kiếp nào cát bụi theo tôi,

Đeo hành trang qua mọi hình hài.

Hố thẳm rừng sâu, đầu non góc biển,

Chia sẻ cuộc đời muôn vạn chông gai.

Kiếp nào cát bụi mãi theo tôi,

Đeo gánh hành trang mỏi mệt rồi.

Hố thẳm rừng sâu non với biển,

Từ kiếp nào vào cõi nhân gian.

Mang rong rêu thế giới ba ngàn,

Hoa tạng xa mờ, muôn trùng giới tuyến.

Biển đời oán đổi, chìm nỗi mênh mang,

Từ kiếp nào cát bụi chơ vơ.

Những dấu xưa hoen ố tàn khô,

Dẫm bước hồng hoang, phù sinh nhiễm thể.

Đãi lọc đá vàng, tìm lại nguyên sơ,

Thương cuộc đời từ đó ta đi.

Dẫu phong sương, mưa nắng sá gì,

Trao lại cho đời, bảo châu như ý.

Ba đường sáu nẻo, mở cửa huyền vi.