Kính gửi Thầy

 “Ngày ấy trong cuộc đời này, Thầy đến bên con, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp…”. Âm điệu nhẹ nhàng của bản nhạc khiến con chợt nhớ về Thầy. Hình ảnh Thầy mãi sẽ còn đọng lại trong tâm trí của con. Minh sư! Bậc thầy khả kính!

“Minh sư” hai tiếng thân quen mà đệ tử thường vẫn gọi. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng tắt hẳn, chỉ còn le lói chút ánh sáng còn đọng lại trên kẽ lá cành cây Sa-kê. Con xếp tọa cụ để chuẩn bị cho thời khóa thiền tọa lúc 18 giờ tại khóa tu “Tâm Tĩnh lặng”, Thầy ngồi kiết già ngay cái bục mà quý Sư thường hay tụng kinh. Chỉ có chư Phật, Thầy và con ngay tại giảng đường, duyên Thầy trò bắt đầu từ đấy. Bắt đầu bằng nụ cười trìu mến.

Thầy không cao lắm, con đoán Thầy khoảng chừng 1m65, dáng người cân đối, bước đi khoan thai nhẹ nhàng, khác hẳn thói thường, người phàm luôn hấp tấp vội vã như con ngựa say chạy đua cùng cỗ máy thời gian. Thầy dạy chúng con cất bước phải an trú trên từng bước chân, nghĩa là phải bước đi trong tỉnh thức, vì chúng con đã lang thang trong lục đạo, lang thang, lang thang mãi… chưa biết bao giờ mới dừng lại được đây?

Có lẽ, bất cứ một hành giả nào hoặc phải chăng một người nào đó không phải là Phật tử chỉ cần nhìn thấy Thầy đều mang trong mình tâm trạng vui lạ không thể diễn tả được. Bởi gặp bất cứ một ai, điều đầu tiên là Thầy mỉm cười. Một nụ cười hỷ lạc, một nụ cười Pháp vị, có khả năng truyền trao năng lượng yêu thương đến với người đối diện. Hình như khi con ngắm Thầy, con nhìn thấy cái gì Thầy cũng tròn thì phải? Khuôn mặt tròn, đôi mắt tròn, cái đầu tròn, dáng người cũng tròn tròn.

Thầy con xuất gia khi tuổi đời còn rất thơ. Vài tuổi mẹ qua đời, cha đi tu, Thầy được các dì chăm sóc nuôi dưỡng. Năm lên mười tuổi, chính thức đi vào cửa Phật nương theo Pháp mầu tu học. Có lẽ hành điệu khi cái tuổi còn nhỏ lại được huấn luyện tâm thức, oai nghi tế hạnh còn từ rất sớm nên nhìn thầy toát lên cái vẻ gì đó thanh thoát, nhẹ nhàng, đáng kính.

Mỗi một khóa tu được tổ chức, Thầy lại mang năng lượng từ bi đến với tất cả. Một lần ấy, tại khóa tu Thầy đã quy y và hướng dẫn cũng như cầu nguyện cho một linh hồn chưa được siêu thoát. Nhìn ánh mắt trìu mến ấy, ánh mắt biết nói đã khiến cho linh hồn ấy quay về với niềm tin Chánh pháp, không còn vất vưởng sống trong tình yêu ích kỷ mà trả lại tự do cho người bạn gái cũ. Thầy đã dạy con đem hết tình thương và sự hiểu biết san sẻ, ai cũng có một điều khó riêng mình, hãy nhìn thấu, hiểu sâu để giải tỏa từng khúc mắc, đau thương cho họ. Con tự hỏi, linh hồn đó Thầy có thấy không nhỉ? Con gần Thầy cũng đã lâu, hình như Thầy rất có duyên với những linh hồn chưa được siêu thoát này lắm. Đó cũng là một hạnh nguyện không phải ai cũng làm được.

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất.

Có một nghề không trồng cây vào đất,

Nhưng lại nở hương thơm cho đời”.

Thêm một hạnh nguyện cao cả nữa của Thầy đến với đời, đó là đóng vai người lái đò chở lớp lớp lữ khách sang bờ bên kia, bến bờ của sự giác ngộ, giải thoát, Niết-bàn. Thầy đã đem ánh sáng nhiệm mầu, ánh sáng vi diệu của Phật pháp đến với Tăng Ni sinh trẻ cũng như bất cứ những ai có duyên với đạo Phật vậy. Tuy giọng nói của Thầy không trong trẻo lắm, nhưng mỗi lời nói ra là một bài học quý giá cho mỗi chúng con.

Nếu ví tình Thầy là một bản nhạc thì Thầy chính là nốt trầm xao xuyến trong bản tình ca ấy. Nếu ví tình Thầy là những chuyến đò thì Thầy là ông lái đò vĩ đại nhất. Nếu…nếu…nếu…

Đệ tử xin cảm ơn Thầy đã ươm mầm Phật pháp trên mảnh đất tâm con. Đệ tử cảm ơn Thầy vì đã dạy cho con hiểu biết yêu thương, cảm thông và chia sẻ. Cảm ơn vì đã đem niềm tin Chánh pháp đến với con. Cảm ơn vì mỗi lần con thất vọng trong cuộc sống Thầy đã đến bên con, nâng bàn chân con cất bước. Cảm ơn vì những trắc trở trong đường tu, Thầy đã rầy la, quở trách: “Không ai bảo đi tu cả”. Đúng vậy! Đi tu là quyết định con tự lựa chọn cho chính mình, không ai bắt buộc con cả, tại sao lại phiền não, chùng bước để đánh mất đi giá trị của sự xuất gia tu học trân quý này. Cảm ơn vì Thầy đã cho con hiểu những bài pháp nhũ nhiệm mầu của Đức Phật. Cám ơn… Cám ơn. Cám ơn vì nhân duyên Thầy trò, cám ơn đã cho con được gặp Thầy. Cảm ơn vì Thầy đã không trách giận con.

Xin cho đệ tử được sám hối tất cả những lỗi lầm tạo bởi vô minh. Xin cho đệ tử được sám hối bởi những lần lý luận với Thầy, trách móc một cách ngu xuẩn. Con xin sám hối tất cả.

“Dẫu mai đi mọi phương trời

Những lời Thầy dạy đời đời khắc ghi”.

Tri ânThầy, Minh sư của con.

Chơn Duyên.