Kinh Khóa Hư - Quyển Trung

Tinhhoabiyeu

KINH KHÓA HƯ

QUYỂN TRUNG

 

CẢNH SÁCH GIỜ DẦN

Bóng dương hé tang tảng,

Đất tối rạng lần lần.

Chạm lòng trần náo nức,

Lóa mắt sắc tưng bừng.

Xác thúi đừng tham giữ,

Đầu vùi sớm liệu nưng.

Ân cần sáu khóa niệm,

May được đúng cơ chân.

 

DÂNG HƯƠNG BUỔI SỚM

Phục dĩ:

Bóng thỏ về Tây,

Vầng ô đã rạng.

Chiếu Phạm, họp các dòng thanh tịnh,

Cõi Không, tôn những bậc Thánh Hiền.

Mong thấu tinh đàn,

Kính xông hương báu.

Hương này:

Trồng ở rừng giới hạnh, mà tưới bằng nước Thiền định;

Chặt ở vườn tuệ uyển, mà róc bằng dao Giải thoát.

Chẳng dùng rìu búa sức người,

Hình thế tự nhiên kết lại.

Đốt cháy nén hương tri kiến,

Kết thành đài mây quang minh.

Lúc hương xông khắp chốn thơm tho,

Khi khói toả đầy trời ngào ngạt.

Nhân nay buổi sớm,

Đốt hương cúng dường.

 

DƯNG HƯƠNG

Hương này lấy ở rừng thiền,

Trồng nơi tuệ uyển thiên nhiên ngạt ngào.

Dao giới vót hình núi cao,

Đốt lò tâm nguyện muôn thâu cúng dường.

 

DƯNG HOA

Hoa tâm cánh nở màu tươi,

Mùi thơm sực nức, hoa trời kém xa.

Phật tiền dâng cúng tâm hoa,

Muôn thu gió nghiệp thổi qua không xàu.

 

TÂU BẠCH

Kính tâu:

Đại Giác thập phương,

Hùng Sư tam thế.

Đường tối tăm, giong đuốc tuệ soi.

Bể khổ sở, thả buồm từ chở.

Trộm nghe:

Canh gà vừa dứt,

Bóng thỏ mới lờ.

Mây khói toả non sông nghi ngút,

Ngựa xe đường sau trước ruổi giong.

Tiếng mai hoa trên lầu mới dứt,

Chén trúc điệp trước cửa hồ phai,

Lơ thơ mày liễu ánh màu hồng,

Lóng lánh mặt hoa nhuần hạt móc.

Vầy đang sáng sớm,

Thương kẻ u mê.

Trong đêm hồn mộng đã mơ màng,

Tỉnh dậy tâm đầu còn bối rối.

Mắt tai đuổi theo thanh sắc,

Mũi lưỡi say đắm vị hương.

Nhà lửa thiêu đốt luôn luôn,

Sông thương đắm chìm mãi mãi.

Tuy đã khai quang khi buổi sớm,

Còn như mê ngủ lúc ban đêm.

Chẳng lo sanh, lão, bịnh, tử vương,

Chỉ bận vợ, con, tiền của vấn.

Các Phật tử ơi:

Gốc thân chẳng vững,

Cổi mạng khôn yên.

Hết thảy các giống đầu đội trời,

Khó thoát tinh mắt lạc xuống đất.

Một mai lỡ sẩy tay,

Muôn kiếp khó lại được.

Mau mau nên nắm lấy mầm lành,

Xa xả chớ chăm tìm quả ác.

Người đều kíp tỉnh,

Ai nấy chăm tu.

Dốc lòng lễ vô thượng Từ Dung,

Chạm mắt thấy đại quang minh tạng.

Chúng con kính tưởng giờ này, định làm buổi lễ sáng sớm.

 

SÁM HỐI NGHIỆP CĂN: MẮT

Dốc lòng sám hối:

Chúng con bởi từ bao nhiêu kiếp tới nay:

Bổn tâm bỏ mất,

Chánh đạo xa vời.

Đọa ba đường khổ,

Bởi sáu căn sai.

Trước chẳng sám hối,

Sau khó kịp theo.

Nghiệp căn mắt là:

Nhân ác ngắm kỹ,

Nghiệp thiện xem sơ.

Lầm nhận không hoa,

Nhác trông bản nguyệt.

Ghét yêu nổi rối,

Tốt xấu đua bày.

Loé mắt vọng sanh,

Mờ đường chánh kiến.

Xanh qua trắng lại,

Tía phải vàng sai.

Coi bao sự bậy,

Chẳng khác kẻ loà.

Gặp người sắc đẹp,

Ngang liếc trộm dòm.

Tự thuở chưa sanh,

Loà ngay mắt chánh.

Thấy ai giàu có,

Giương mắt mải nhìn.

Gặp kẻ bần cùng,

Lờ đi chẳng đoái.

Người khác chết chóc,

Con mắt tráo trưng.

Kẻ thân lìa trần,

Khóc thương rơi máu.

Hoặc thấy Tam Bảo,

Hoặc tới chùa chiền.

Gần tượng thấy Kinh,

Biếng không coi đến.

Điện Phật phòng Tăng,

Gái trai gặp gỡ.

Liếc lại nháy đi,

Mê hoang sắc dục.

Chẳng kinh Hộ Pháp,

Chẳng sợ Long Thần.

Trố mắt ham vui,

Ngẩng đầu không cúi.

Những tội như thế,

Vô lượng vô biên.

Tự căn mắt sanh,

Đọa vào địa ngục.

Trải Hằng sa kiếp,

Mới được thọ sanh.

Dẫu được thọ sanh !

Lại bị mù chột.

Nếu chẳng sám hối,

Sao được tiêu trừ.

Đối trước Phật nay,

Xin sám hối cả.

(Sám hối, đoạn dốc lòng kính lễ vô thượng Tam Bảo khắp mười phương)

 

DỐC LÒNG KHUYẾN THỈNH

Khuyến thỉnh thập phương tam thế Phật,

Các vì Thánh, Hiền, Tăng, Bồ-tát.

Mở lòng vô lượng đại từ bi,

Độ tận chúng sanh sang bến giác.

(Khuyến thỉnh, đoạn dốc lòng kính lễ Vô thượng Tam Bảo khắp mười phương)

 

DỐC LÒNG TÙY HỶ

Con nay vui vẻ tin theo Phật,

Thành kính hôm mai sám lỗi xưa.

Nguyện sớm qua về thang Thập địa,

Chơn tâm Chánh giác chẳng lùi xa.

(Tùy hỷ, đoạn dốc lòng kính lễ vô thượng Tam Bảo khắp mười phương)

 

DỐC LÒNG HỒI HƯỚNG

Đệ tử hồi tâm cửa đạo về,

Dập đầu kính lễ đức Từ Bi.

Nguyện đem công đức cho sanh chúng,

Nhơn tốt xin thành Chánh Biến Tri.

(Hồi hướng, đoạn dốc lòng kính lễ Vô thượng Tam Bảo khắp mười phương)

 

DỐC LÒNG PHÁT NGUYỆN

Một nguyện: Mở toang thấy rõ con đường chánh.

Hai nguyện: Lau sạch không chút dính bụi trần.

Ba nguyện: Coi mọi hình không phần quyến luyến.

Bốn nguyện: Thấy sắc thì chẳng mến, chẳng mê.

Năm nguyện: Kíp phải nhận đường đi cho tỏ.

Sáu nguyện: Mắt tuệ coi sáng sủa viên thành.

Bảy nguyện: Sớm tỉnh giấc mộng mình đang đắm.

Tám nguyện: Chất sáng xưa lại đặng không mờ.

Chín nguyện: Khi xem kíp tiêu trừ ảo hoá.

Mười nguyện: Nơi nom đà tuyệt cả hoa không.

Mười một nguyện: Nhìn xa tít mây mùng sạch cuốn.

Mười hai nguyện: Chớp mắt thì nghiệp chướng sạch lâng.

(Phát nguyện, đoạn dốc lòng kính lễ Vô thượng Tam Bảo khắp mười phương)

 

VÔ THƯỜNG BUỔI SÁNG

Đêm tăm vừa mới rạng,

Ánh sáng chiếu đầy sân.

Má hồng gần biến đổi,

Tóc xanh thấy bạc lần.

Chẳng biết ngày tháng gấp,

Còn tranh tài sức phân.

 

Mệnh tựa đèn trước gió,

Thân như nắng soi băng.

Làm khách trọ chi mãi,

Sớm về đạo chánh chân.

 

DƯNG HƯƠNG BUỔI TRƯA

Phục dĩ:

Vừng dương rực rỡ,

Ánh sáng chói chang.

Xét mặt trời khôn đứng mãi,

Phải tới Phật mà kêu cầu.

Rắp bày lòng tin, dưới bảo toà,

Trước hãy đốt hương, trong lư ngọc.

Hương này:

Tiên thiên hun đốt,

chẳng phải từ bồng đảo sanh ra;

Trái đất thơm lừng,

cũng không ở rừng đàn mọc được.

Khí vị nọ ngạt hơn lan xạ,

Danh phẩm kia thắng cả trầm đàn.

Kìa khói lành bay,

là lửa tam muội đốt;

Thành mây phúc hợp,

bởi khí nhất nguyên phun.

Hết thảy mọi người đều xông ngát mũi,

Khắp vòng trần thế đều thấu đỉnh đầu.

Vì nhơn tu phép sám hối,

Dám bày làm lễ dâng hương.

Nay giữa giờ ngọ,

Đốt hương cúng dường.

 

DƯNG HƯƠNG

Hương này lấy ở rừng thiền,

Trồng nơi tuệ uyển thiên nhiên ngạt ngào.

Dao giới vót hình núi cao,

Đốt lò tâm nguyện muôn thâu cúng dường.

 

DƯNG HOA

Hoa tâm cánh nở màu tươi,

Mùi thơm sực nức, hoa trời kém xa.

Phật tiền dâng cúng tâm hoa,

Muôn thu gió nghiệp thổi qua không xàu.

 

TÂU BẠCH

Kính tâu:

Đại Giác thập phương,

Hùng Sư tam thế.

Trở sáu ngả ra sáu thần thông,

Dẫn chín loài về chín liên phẩm.

Trộm nghe:

Vừng dương đứng bóng tròn xoe,

Tiếng gà láng giềng báo ngọ.

Vẻ hồng trời đang đứng giữa,

Màu xanh liễu mới thấy khoe.

Nắng rọi hoa sân, như ngọc múa,

Gió đưa cành liễu, tựa vàng tô.

Long lanh chói lọi ánh giao đài,

Thấp thoáng trập trùng lồng huệ ngọc.

Thơm lừng lò thú,

trời quang nhật tỏ chốn mây xanh;

Ngủ kỹ gối tiên,

ngày vắng lậu thưa nơi gác tía.

Mùa hạ thì đá sôi vàng chảy,

Mùa đông thì sương lở tuyết tan.

Đứng bóng thì đám bụi thu quang,

Sáng tỏ thì mây mù quét sạch.

Đối cảnh tính trời sáng suốt,

Đang khi tâm địa soi thông.

Thảy đều sáng trưng,

Sạch không đen tối.

Các Phật tử ơi!

Mặt trời đứng bóng thì xế,

Con người có thịnh thì suy.

Hình thể chẳng dài lâu,

Giàu sang không vững mãi.

Chóng nhanh tựa nước dòng sông,

Vì vụt như mây đỉnh núi.

Lúc thường chẳng nặn nhân lành,

Ngày khác quyết về lối khổ.

Nên sanh lòng tín,

Quyết bỏ lối nghi.

Sớm mở lòng sáng chư Phật,

Chiếu tan xó tối chúng sanh.

Chúng con kính tưởng giờ này định làm buổi lễ khóa ngọ.

 

SÁM HỐI NGHIỆP CĂN: TAI

Dốc lòng sám hối:

Chúng con bởi từ bao nhiêu kiếp tới nay:

Bổn tâm bỏ mất,

Chánh đạo xa vời.

Đọa ba đường khổ,

Bởi sáu căn sai.

Trước chẳng sám hối,

Sau khó kịp theo.

Nghiệp căn tai là:

Ghét nghe pháp chánh,

Thích lóng lời tà.

Mê mất chơn tâm,

Theo lầm thói tục.

Vang rầm đàn sáo,

Lại bảo rồng ngâm.

Văng vẳng mõ chuông,

Coi như ếch ộp.

Bài vè câu ví,

Sực thấy ham ngay.

Văn tán lời Kinh,

Bỏ ra ngoài mái.

Thoảng nghe khen hão,

Khấp khởi yêu cầu.

Biết rõ lời hay,

Hững hờ trối kệ.

Gật gù bạn rượu,

Phấp phới làng chơi.

Tán ngắn bàn dài,

Kề tai áp má.

Hoặc gặp Thầy bạn,

Dạy bảo đinh ninh.

Những lời hiếu trung,

Lấp tai cài chốt.

Thoảng qua tiếng xuyến,

Đã nẩy lòng dâm.

Nghe nửa câu kinh,

Liền như tai ngựa.

Những tội như thế,

Vô lượng vô biên.

Như thể bụi trần,

Không sao đếm hết.

Sau khi hết kiếp,

Lại đọa ba đường.

Hết khổ tái sanh,

Lại phải báo điếc.

Nếu chẳng sám hối,

Sao được tiêu trừ.

Đối trước Phật nay,

Xin sám hối cả.

(Sám hối, đoạn dốc lòng kính lễ Vô thượng Tam Bảo khắp mười phương)

 

DỐC LÒNG KHUYẾN THỈNH

Khuyến thỉnh thập phương tam thế Phật,

Các vì Thánh, Hiền, Tăng, Bồ-tát.

Mở lòng vô lượng đại từ bi,

Độ tận chúng sanh sang bến giác.

(Khuyến thỉnh, đoạn dốc lòng kính lễ Vô thượng Tam Bảo khắp mười phương)

 

DỐC LÒNG TÙY HỶ

Con nay vui vẻ tin theo Phật,

Thành kính hôm mai sám lỗi xưa.

Nguyện sớm qua về thang Thập địa,

Chơn tâm Chánh giác chẳng lùi xa.

(Tùy hỷ, đoạn dốc lòng kính lễ Vô thượng Tam Bảo khắp mười phương)

 

DỐC LÒNG HỒI HƯỚNG

Đệ tử hồi tâm cửa đạo về,

Dập đầu kính lễ Đức Từ Bi.

Nguyện đem công đức cho sanh chúng,

Nhơn tốt xin thành Chánh Biến Tri.

(Hồi hướng, đoạn dốc lòng kính lễ Vô thượng Tam Bảo khắp mười phương)

 

DỐC LÒNG PHÁT NGUYỆN

Một nguyện: Nghe các tiếng thảy đều biết đạo.

Hai nguyện: Nghe tiếng khổ sớm biết tu hành.

Ba nguyện: Nghe suốt bốn xung quanh không sót.

Bốn nguyện: Nghe tiếng vui không chút bợn lòng.

Năm nguyện: Nghe lời xằng lâng lâng gió thoáng.

Sáu nguyện: Nghe lời chánh vội lắng cho dành.

Bảy nguyện: Tiếng Phạm ở bên mình luôn mãi.

Tám nguyện: Trống pháp kia đánh phải luôn hồi.

Chín nguyện: Ngài Quan Âm dắt tay chỉ lối.

Mười nguyện: Cùng Khánh Hỷ cùng nổi tiếng hay.

Mười một nguyện: Đang điếc lác tan ngay nghiệp chướng.

Mười hai nguyện: Hai tai này càng sáng càng tinh.

(Phát nguyện, đoạn dốc lòng kính lễ Vô thượng Tam Bảo khắp mười phương)

 

VÔ THƯỜNG BUỔI TRƯA

Chớp mắt vừng ô vừa mới mọc,

Quay đầu bóng nhựt đã tròn xoe.

Chỉ tham giấc ngủ say mê mãi,

Nào biết quang âm thấm thoát đi.

Phút chốc hoa cành tươi lại héo,

Quanh co mạng nấm thạnh liền suy.

Ai ơi xin hãy quay đầu lại,

Giong ruổi đường mê mãi thế chi.

 

DƯNG HƯƠNG BUỔI CHIỀU

Phục dĩ:

Ráng lẫn lưng trời,

Khói tuôn núi thắm.

Thân tới đàn tràng thanh tịnh,

Sụp lễ Thánh Hiền từ bi.

Mong thấu lòng thành,

Dám châm hương báu.

Hương này:

Bồng đảo giá cao,

Lục dương phẩm lạ.

Nào đâu trầm Lâm Ấp đem dâng,

Chẳng phải dầu Đại Tần tiến cúng.

Khí ngát hơn xạ hương Phong huyện,

Mùi thơm cướp long não Ô Trành.

Riêng chiếm giá cao không địch,

Lừng xa tiếng ngát phi phàm.

Hương báu vừa châm,

trên chiếu phạm

xông thành đàn thế giới;

Lư vàng mới đốt,

chốn toàn tiêu

kết lại thận lâu đài.

Tìm đến kiền thành tan ảo hoá,

Ngửi vào địa ngục hết chua cay.

Nay nhân buổi mặt trời lặn, đốt hương cúng dường.

 

DƯNG HƯƠNG

Hương này lấy ở rừng thiền,

Trồng nơi tuệ uyển thiên nhiên ngạt ngào.

Dao giới vót hình núi cao,

Đốt lò tâm nguyện muôn thâu cúng dường.

 

DƯNG HOA

Hoa tâm cánh nở màu tươi,

Mùi thơm sực nức, hoa trời kém xa.

Phật tiền dâng cúng tâm hoa,

Muôn thu gió nghiệp thổi qua không xàu.

 

TÂU BẠCH

Kính tâu:

Đại Giác thập phương,

Hùng Sư tam thế.

Khoa tuệ kiếm ở chốn rừng tà,

Thổi gió từ vào trong nhà lửa.

Trộm nghe:

Ráng đỏ phủ đầu non,

Mặt trời vừa gác núi.

Giọng ốc đầu thành, nghe thảm đạm,

Tiếng chày ngoài cửa, càng thiết tha.

Thuyền cá vào bến tiếng hát tẻ,

Chim bay về rừng cất cánh mau.

Mặt bãi nhạn bay thoi thóp,

Đầu cành ve hót nỉ non.

Lửa đốm lập loè ngoài nội rộng,

Vành trăng chênh chếch giữa trời cao.

Cửa phên vừa khép, gà lên chuồng,

Đèn đuốc chưa mồi, trâu về lối.

Khách đi quất ngựa như tên vút,

Thuyền về chèo gấp tợ thoi đưa.

Thương kẻ ngu si,

Lại vào đường tối.

Ban ngày kia còn chẳng biết đường,

Lúc tối đó nào hay chỗ ở.

Bọn ấy như người không có mắt,

Cảnh này chỉ khổ kẻ đang mê.

Các Phật tử ơi!

Nên nghĩ vô thường thấm thoát,

Đừng tham phù thế xa hoa.

Phải mau thức tánh quay về,

Đừng có phóng tâm đi mất.

Ai nấy quay đầu soi lại,

Chớ nên theo cảnh chuốc ngoài.

Nếu phải tri âm,

Mau nên tiến bộ.

Chúng con kính tưởng giờ này định làm khóa lễ buổi chiều.

 

SÁM HỐI NGHIỆP CĂN: MŨI

Dốc lòng sám hối:

Chúng con bởi từ bao nhiêu kiếp tới nay:

Bổn tâm bỏ mất,

Chánh đạo xa vời.

Đọa ba đường khổ,

Bởi sáu căn sai.

Trước chẳng sám hối,

Sau khó kịp theo.

Nghiệp căn mũi là:

Thường tham mùi lạ,

Trăm thức ngạt ngào.

Chẳng thính chân hương,

Năm phần thanh tịnh.

Lan xông xạ ướp,

Chỉ thích tìm tòi.

Giới biến định xông,

Nào từng có ngửi.

Đốt lư trầm bạch,

Trước tượng Chí Tôn.

Cúi đầu hít hương,

Tạt khói mà ngát.

Cứ theo tính thích,

Lờn cả Long Thần.

Chỉ thích ngửi xằng,

Không biết chán mỏi.

Tai đào má hạnh,

Lôi kéo khẳng đi.

Cây giác hoa tâm,

Dắt về chẳng đoái.

Hoặc tới phố chợ,

Hoặc vào bếp đun.

Thấy bẩn thèm ăn,

Ngửi tanh kiếm chén.

Chẳng dè hôi thúi,

Chẳng kỵ cay xông.

Ham thích không thôi,

Như lợn đầm vũng.

Hoặc bịt nước mũi,

Hoặc xỉ nhậy vàng.

Bôi cột quệt thềm,

Làm nhơ đất sạch.

Hoặc nhân say ngủ,

Cửa Phật phòng Tăng.

Hai mũi tuôn hơi,

Xông kinh xung tượng.

Ngát sen thành trộm,

Ngửi khí sanh dâm.

Không biết không hay,

Đều vì nghiệp mũi.

Những tội như thế,

Vô lượng vô biên.

Lúc bỏ mạng rồi,

Ba đường đọa khổ.

Trải Hằng sa kiếp,

Mới lại được sanh.

Dầu có được sanh,

Lại báo ngạt mũi.

Nếu chẳng sám hối,

Sao được tiêu trừ.

Đối trước Phật nay,

Xin sám hối cả.

(Sám hối, đoạn dốc lòng kính lễ Vô thượng Tam Bảo khắp mười phương)

 

DỐC LÒNG KHUYẾN THỈNH

Khuyến thỉnh thập phương tam thế Phật,

Các vì Thánh, Hiền, Tăng, Bồ-tát.

Mở lòng vô lượng đại từ bi,

Độ tận chúng sanh sang bến giác.

(Khuyến thỉnh, đoạn dốc lòng kính lễ Vô thượng Tam Bảo khắp mười phương)

 

DỐC LÒNG TÙY HỶ

Con nay vui vẻ tin theo Phật,

Thành kính hôm mai sám lỗi xưa,

Nguyện sớm qua về thang Thập địa,

Chơn tâm Chánh giác chẳng lùi xa.

(Tùy hỷ, đoạn dốc lòng kính lễ Vô thượng Tam Bảo khắp mười phương)

 

DỐC LÒNG HỒI HƯỚNG

Đệ tử hồi tâm cửa đạo về,

Dập đầu kính lễ đức Từ Bi.

Nguyện đem công đức cho sanh chúng,

Nhơn tốt xin thành Chánh Biến Tri.

(Hồi hướng, đoạn dốc lòng kính lễ Vô thượng Tam Bảo khắp mười phương)

 

DỐC LÒNG PHÁT NGUYỆN

Một nguyện: Trừ sạch tà khí thường vẩn đục.

Hai nguyện: Hít vào hương tuệ nức mùi thơm.

Ba nguyện: Đóng thành phép chí chơn vô lậu.

Bốn nguyện: Thở duyên trần khôn bấu vào đâu.

Năm nguyện: Đường Tam Bảo quay đầu dắt lại.

Sáu nguyện: Làng tứ sanh cứ hãy xỉ đi.

Bảy nguyện: Thở trừ hết chướng kia phiền não.

Tám nguyện: Ngửi hoa thêm hiểu thấu đạo mầu.

Chín nguyện: Thường thông tỏ pháp tu của Phật.

Mười nguyện: Trừ sạch nhân năm chất cay nồng.

Mười một nguyện: Dắt vào chơi mênh mông bể tánh.

Mười hai nguyện: Kéo cho ra biết lánh bến mê.

(Phát nguyện, đoạn dốc lòng kính lễ Vô thượng Tam Bảo khắp mười phương)

 

VÔ THƯỜNG BUỔI CHIỀU

Cảnh mặt trời gác núi,

Bao giờ tiếc bóng âm.

Chỉ làm theo mã ý,

Nào chịu giữ viên tâm.

Trời mọc tất rồi lặn,

Thân phù lại đến trầm.

Tuổi già hết khôn dại,

Chết mất cùng cựu tân.

Vô thường ai kịp lánh,

Đại hạn đến khôn cầm.

Ai nấy làm đạo chánh,

Chớ lạc lối tà tâm.