CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Kinh Pháp Cú

Tinhhoabiyeu

 

KINH PHÁP CÚ

Chúng tôi chọn lọc một số câu tuyệt diệu trong kinh Pháp Cú diễn ra văn vần, mục đích giúp trí nhớ cho những người mộ pháp ngâm đọc hằng ngày như ca dao. Nếu có điểm nào sai lạc, thành kính nhờ quý thức giả ra ơn chỉ giáo, giúp chúng tôi sửa chữa cho hoàn bị hơn.

Đa tạ  

 

PHẨM SONG YẾU

1. Trong các Pháp do tâm làm chủ,

Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên.

Tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền,

Như xe lăn bánh, khổ liền theo sau.

 

2. Trong các Pháp do tâm làm chủ,

Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên.

Tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền,

Như hình dọi bóng, vui liền theo sau.

 

3. “Người kia làm khổ tôi đây”,

Ai còn nghĩ vậy, oán này không tan.

 

4. “Người kia làm khổ tôi đây”,

Ai đừng nghĩ vậy, oán này tiêu tan.

 

5. Lấy ân trừ oán, oán tiêu,

Lấy oán báo oán, càng nhiều oan gia.

 

6. Vì không hiểu mình gần hủy diệt,

Nên chúng sanh mải miết cạnh tranh.

Nếu hay hủy diệt gần mình,

Chúng sanh phí sức cạnh tranh làm gì ?

 

7. Ham thích sống trong vòng khoái lạc,

Tâm buông lung biếng nhác đọa đày,

Ma kia dễ bắt người này,

Như cành mềm trước gió lay kinh cuồng.

 

8. Không thích sống trong vòng khoái lạc

Tâm vững vàng buộc chặt Giới nghi.

Ma kia khó thắng người này,

Như gió thổi, núi chẳng lay chẳng dời.

 

9. Tâm nhơ mang áo cà sa,

Giới nghi bừa bãi, chẳng thà không mang.

 

10. Tâm thanh mang tấm y vàng,

Giới nghi nghiêm khắc, đáng hàng Sa môn.

 

11. Phi chơn cứ tưởng thực chơn.

Thực chơn lại thấy phi chơn đó là.

Tư duy một cách vạy tà,

Người như thế ấy khó mà đạt chơn.

 

12. Thực chơn nghĩ đó thực chơn,

Phi chơn biết đó phi chơn mới là.

Tư duy chẳng chút vạy tà,

Người như thế ấy mới là đạt chơn.

 

13. Nhà lợp không kín, mưa chan,

Tâm không tu bị dục tham lọt vào.

 

14. Nhà lợp kín, mưa không chan,

Tâm tu không bị dục tham nhiễm vào.

 

15. Hối chỗ này, ăn năn chỗ khác,

Kẻ bạo tàn làm ác nhiều nơi,

Nơi nào cũng chẳng an vui,

Mắt nhìn ác nghiệp, bùi ngùi khổ đau.

 

16. Vui chỗ này, vui lây chỗ khác,

Kẻ hiền lành rải phước nhiều nơi,

Nơi nào cũng được an vui,

Mắt nhìn thiện nghiệp, thảnh thơi nhẹ nhàng.

 

17. Kẻ tội lỗi từng làm việc ác,

Chỗ này buồn, chỗ khác than buồn,

Than buồn tiếp diễn luôn luôn,

Nhớ mình “tạo ác” than buồn, khổ tâm.

 

18. Kẻ trong sạch từng làm việc phước,

Chỗ này vui, chỗ khác an vui.

An vui rải rác nơi nơi

Nhớ mình “tạo phước” mừng vui, tịnh lòng.

 

19. Tụng nhiều, hành chẳng theo kinh,

Thì phần lợi ích dễ thành tựu cho,

Khác nào những kẻ chăn bò,

Đếm bò cho chủ sữa bơ không dùng.

 

20. Tụng ít, hành đúng theo kinh,

Thì phần lợi ích được thành tựu cho,

Dứt phiền não, dứt âu lo,

Tịnh thanh giải thoát, cơ đồ Sa môn.

 

PHẨM KHÔNG BUÔNG LUNG

21. Buông lung, vào nẻo luân hồi,

Không buông lung, được dứt rồi tử sanh.

Buông lung, sống thể thây sình,

Không buông lung, được thoát vành chuyển luân.

 

25. Cần lo khắc chế,

Chẳng để buông lung,

Tạo nên hòn đảo lực hùng,

Thủy triều tham dục khó mong nhận chìm.

 

26. Gìn tâm, bậc trí chăm lo,

Như ông phú hộ bo bo giữ tiền.

 

28. Ngày nào dứt tuyệt buông lung,

Là ngày ấy dứt hãi hùng lo âu.

Bước lên trí tuệ lầu cao,

Nhìn người ngu xuẩn ôm nhiều sợ lo.

Khác nào lên chót núi to,

Cúi nhìn muôn vật bày phô rõ ràng.

 

29. Tỉnh tuồng giữa đám hôn mê,

Tinh cần giữa đám ê chề buông lung.

Như con tuấn mã oai hùng,

Vượt qua con ngựa ốm tong yếu hèn.

 

PHẨM TÂM

34. Cá lên trên đất hãi hùng,

Nhảy tung lăn lộn vẫy vùng thế nao ?

Tỳ kheo giữa cõi trần lao,

Sợ lo, phấn đấu, được mau thoát trần.

 

41. Thân này ngắn ngủi biết bao,

Sẽ vùi ba thước đất sâu lạnh lùng.

Ngàn thu ngủ một giấc nồng,

Như cây củi mục ai dùng nữa chi ?

 

PHẨM HOA

49. Sa-môn khất thực hóa duyên,

Chẳng làm tổn hại lụy phiền chúng sanh,

Như ong lấy mật hoa thanh,

Chẳng làm tổn hại sắc xinh hương nồng.

 

50. Lỗi người, mình phải bỏ qua,

Lỗi mình, mình phải xét tra kỹ càng.

Việc chi mình hãy chưa làm ?

Việc chi mình đã lo kham được rồi ?

 

51. Như hoa có sắc không hương,

Nói lành mà chẳng đảm đương làm lành.

 

52. Như hoa có sắc thêm hương,

Nói lành rồi lại đảm đương làm lành.

 

54. Mùi hương hoa quí tiết ra,

Khó bề ngược gió bay xa khắp cùng.

Mùi hương đức hạnh ngát lừng,

Mặc dầu ngược gió bay cùng bốn phương.

 

56. Mùi hương các thứ danh hoa,

Tuyệt thơm nhưng khó sánh qua hương người.

Hương người đức hạnh thanh tươi,

Xông lên bát ngát khắp vời Thiên cung.

 

58-59. Hoa sen thanh khiết thơm tho,

Mọc lên giữa chốn bùn nhơ ao tù.

Con người trí, dũng, bi, từ,

Hiện ra giữa chốn phàm phu tục trần.

 

PHẨM NGU

61. Kết bạn với kẻ hơn mình,

Hay là với kẻ ngang mình kết đôi.

Bằng không thà sống lẻ loi,

Còn hơn kết bạn với người ngu si.

 

63. Ngu mà tự biết mình ngu,

Ngu vầy là trí phải ngu đâu mà ?

Ngu mà chẳng biết mình ngu,

Tưởng rằng mình trí mới ngu thật là.

 

64. Ví như cái vá múc canh,

Bao giờ biết được vị lành ngọt ngon.

Gần hiền chẳng biết học khôn,

Bao giờ nếm được mùi hương đạo lành.

 

65. Ví như cái lưỡi nếm canh,

Tức thì đã biết vị lành ngọt ngon.

Gần hiền chăm chú học khôn,

Tức thì thấu nhập Pháp môn dễ dàng.

 

66. Lỡ cùng cừu địch chung đường,

Phải vì cừu địch tai ương giữa vời.

Lỡ vì ác nghiệp tạo rồi,

Phải cùng ác nghiệp tới nơi khổ sầu.

 

75. Một đàng đưa đến Niết-bàn,

Một đàng đưa đến thế gian tội tình.

Các hàng Phật tử biết rành,

Lợi danh chớ đắm, tu hành phải chuyên.

 

76. Gặp người trí thật tình chỉ lỗi,

Nên kết thân, học hỏi trau dồi,

Xem như kho báu trên đời,

Gần người trí thức, lành vời, dữ xa.

 

77. Ai hay chỉ lỗi răn khuyên,

Kẻ ác ghét bỏ, người hiền kính yêu.

 

PHẨM TRÍ GIẢ

80. Người tưới nước lo phần dẫn nước,

Thợ cung tên lo chuốt cung tên,

Thợ hồ tô vách xây nền,

Cũng như người trí ngày đêm luyện lòng.

 

81. Vững vàng thay, ngọn đại sơn,

Bão to, gió lớn, chẳng sờn, chẳng lay.

Người đại trí, vững vàng thay,

Lời khen, tiếng báng, chẳng lay chẳng sờn.

 

82. Như hồ sóng lặng nước xanh,

Người lành ngộ pháp, tịnh thanh tấm lòng.

 

85. Bến bờ sanh tử đông vầy,

Bến bờ giải thoát một vài người qua.

 

87. Trí lành, ác pháp lìa xa,

Chuyên tu thiện pháp vượt qua biển trần.

 

88. Lìa vui ngũ dục trần hòan,

Tìm vui Chánh Pháp Niết-bàn thanh cao.

 

 

PHẨM A LA HÁN

90. Người mà giải thoát hòan toàn,

Người mà dứt các buộc ràng thân tâm.

Là người đạt chỗ cao thâm,

Chẳng lo, chẳng sợ, vẹn phần an vui.

 

91. Kẻ dũng mãnh không ưa ràng buộc,

Như ngỗng kia khi vượt ao hồ,

Chẳng còn luyến tiếc chút mô.

 

PHẨM NGÀN

100. Lời vô ích ngàn câu vô bổ,

Hữu ích, dầu nhất cú hữu duyên.

Vừa nghe, tâm tịnh thanh liền,

Khổ sầu tiêu tán, não phiền sạch không.

 

103. Thắng người đâu sánh thắng mình,

Chiến công tự thắng liệt oanh trên đời.

 

104. Thắng người đâu sánh thắng mình,

Thắng mình chế ngự dục tình cao siêu.

 

109. Thường hoan hỷ tôn thờ Tam Bảo,

Nhất là tôn Trưởng lão, Cao Tăng.

Được điều tăng trưởng phước phần,

Sống lâu, vui vẻ, an bằng, đẹp xinh.

 

110. Sống trăm tuổi buông lung, phạm luật,

Thua một ngày thu thúc tham thiền.

 

112. Trăm năm giải đãi tu hiền,

Chẳng bằng một bữa lòng siêng trau dồi.

 

113. Nếu người sống trăm năm,

Không biết pháp sanh diệt.

Chẳng bằng sống một ngày,

Mà được rõ được biết.

 

114. Nếu người sống trăm năm,

Mà không thông Phật Pháp.

Chẳng bằng sống một ngày,

Mà được rõ biết chắc.

 

PHẨM ÁC

116. Việc lành làm gấp rút,

Tâm ác đón ngăn nhanh.

Phút nào biếng nhác việc lành,

Tức thì tâm ác phát sanh ra liền.

 

117. Lỡ làm ác, bỏ mau mau,

Chứa ác, nhất định khổ sầu luôn luôn.

 

118. Đã làm thiện, phải hăng say,

Chứa lành, nhất định vui vầy luôn luôn.

 

119. Nghiệp ác chưa thành thục,

Người ác thấy vui vầy,

Đến khi thành thục mới hay,

Nghiệp hung, quả xấu, ác vay, khổ đền.

 

120. Nghiệp thiện chưa thành thục,

Người thiện thấy đắng cay.

Đến khi thành thục mới hay,

Nghiệp lành, quả tốt, thiện vay, vui đền.

 

121. Điều ác nhỏ, chớ khinh,

Tưởng quả chẳng đến mình.

Kẻ ngu, ác dồn chứa,

Như nước nhỏ đầy bình.

 

122. Điều thiện nhỏ, chớ khinh,

Tưởng quả chẳng đến mình.

Bậc trí, thiện dồn chứa,

Như nước nhỏ đầy bình.

 

125. Ngược gió ném bụi nhơ,

Bụi huờn về người tạt.

Kẻ ác hại người lành,

Hại hoàn về kẻ ác.

 

127. Chẳng phải lặn biển thẳm,

Chẳng phải ẩn không gian,

Chui hang sâu núi vắng,

Mà thoát nghiệp dễ dàng.

 

128. Chẳng phải lặn biển thẳm,

Chẳng phải ẩn không gian,

Chui hang sâu núi vắng,

Mà trốn khỏi tử thần.

 

PHẨM ĐAO TRƯỢNG

129. Ai cũng sợ gươm đao,

Ai cũng sợ sự chết,

Suy ta ra lòng người,

Chớ giết, chớ bảo giết.

 

131-132. Ta cầu phước, hại người mất phước,

 Hạnh phước ta khó được viên thành.

Đừng làm hại kẻ chung quanh,

Sở cầu hạnh phước viên thành tự nhiên.

 

133. Dùng lời thô ác cùng người,

Cùng ta, người cũng dùng lời ác thô.

Những lời nóng giận hồ đồ,

Khác nào gậy bổ, tựa hồ gươm đâm.

 

134. Lời sỉ vả mặc người khinh dể,

Ta lặng lờ như thể chuông câm.

Niết-bàn tự tại bước chân,

Người đâu tranh cãi chống ngăn được nào.

 

135. Mục đồng cầm cây gậy,

Xua trâu ra cánh đồng,

Già bịnh cũng như vậy,

Xua người đến tử vong.

 

PHẨM LÃO

150. Gẫm cái thành, sánh cái thân,

Xây bằng máu thịt, dựng bằng gân xương.

Dối gian chất chứa chán choàng,

Nào già, nào chết, náu nương chốn này.

 

151. Xe dầu trang sức còn hư hoại,

Thân có trau tria, cũng yếu già.

Trừ pháp thanh cao, hàng Thánh chúng,

Không già, không hoại, độ hằng sa.

 

152. Kém nghe, kém học, kém hành,

Thân phàm dẫu lớn, tuệ lành không tăng.

 

PHẨM PHẬT ĐÀ

183. Chớ làm các điều ác,

Gắng làm các việc lành,

Giữ tâm ý trong sạch,

Lời chư Phật dạy rành.

 

186. Giả như mưa xuống ngọc vàng,

Cũng chưa thoả mãn lòng tham con người.

 

194. Hạnh phúc thay, Phật ra đời,

Hạnh phúc thay, Pháp diễn lời cao xa.

Hạnh phúc thay, Tăng hợp hòa,

Hạnh phúc thay, dõng tiến và đồng tu.

 

PHẨM LẠC

197. Không thù oán cạnh người thù oán,

Sống như vầy sung sướng biết bao.

 

199. Giữa người tham dục xôn xao,

Sống không tham dục thanh cao ai bằng.

 

201. Thắng thì sanh oán, sanh thù,

Bại thì đau đớn lo rầu mãi thôi.

Sống đời hòa hiếu an vui,

Chẳng cầu thắng bại lôi thôi nhọc nhằn.

 

202. Ác nào bằng ác si sân?

Lửa nào bằng lửa dục tham lan tràn?

Khổ nào bằng khổ trần gian?

Vui nào sánh kịp Niết-bàn thanh cao?

 

203. Đói là chứng bịnh lớn,

Chết là nỗi khổ to.

Biết rồi như vậy hết lo,

Được phần an lạc, rõ cơ Niết-bàn.

 

204. Vô bịnh, rất lợi ích,

Biết đủ, rất sang giàu.

Thành tín, chí thân thiết,

Niết-bàn, vui thanh cao.

 

PHẨM HỶ ÁI

213. Vì lòng ái dục nên lo,

Vì lòng ái dục làm cho sợ buồn.

Dứt trừ ái dục luôn luôn,

Chẳng lo, chẳng sợ, thường thường an vui.

 

219-220. Khách ly hương trở về bổn xứ,

Được bà con mừng rỡ tiếp nghinh,

Như người vừa được vãng sinh,

Phước lành tạo sẵn tiếp nghinh chào mừng.

 

PHẨM PHẨN NỘ

221. Người nào dứt giận trừ kiêu,

Người nào giải thoát mọi điều nhục, vinh.

Người nào không dính sắc, danh,

Là không khổ não theo mình vấn vương.

 

222. Người nào đang lúc giận lung,

Tức thì ngăn được như dừng trớn xe.

Là người chế ngự tài ghê,

Ngoài ra là kẻ thường lề cầm cương.

 

223. Lòng từ thắng được lòng sân,

Lòng ngay thắng được lòng gian, ý tà.

Thắng hung dữ, lấy hiền hòa,

Thắng lòng tham, lấy của ra cho người.

 

228. Toàn được khen, toàn bị chê,

Xưa, sau, hiện tại, chưa hề có ai.

 

229. Mỗi sáng dậy tự mình phản tỉnh,

Hành động không lơ đễnh sai lầm.

Trí thanh giới tịnh trong ngần,

Là người được Đấng Siêu Trần tán dương.

 

PHẨM CẤU UẾ

237. Đời ngươi đã sắp lụn tàn,

Chân ngươi đã sắp bước gần Diêm Vương.

Lữ hành thiếu hẳn tư lương,

Không nơi ngơi nghỉ, giữa đường bơ vơ!

 

240. Sắt sinh sét, sét ăn lại sắt,

Người gieo nhơn, nhơn dắt lại người.

Đi vào cõi ác chơi vơi,

Quả hành, nghiệp trả, khổ đời, hại thân.

 

246-247. Ai hay giết hại, gian tham,

Ai hay nói dối, tà dâm, rượu trà.

Hành vi như thế tức là,

Thiện căn đào bỏ, lạc xa đạo lành.

 

251. Sông nào đắm bằng sông ái dục?

Chấp nào bền bằng chấp giận sân?

Lửa nào nóng thể dục tham?

Lưới nào trói thể tình phàm ngu si?

 

253. Thấy lỗi người tâm sanh nóng giận,

Phiền não theo, sân hận gia tăng.

Lỗi người ta cứ bỏ phăng,

Diệt trừ sân hận, tiêu tan não phiền.

 

PHẨM PHÁP TRỤ

270. Nếu tên Thánh, không còn giết hại,

Giết hại còn, chẳng phải Thánh đâu !

Thánh là hiền đức thanh cao,

Chẳng còn giết hại đau sầu chúng sanh.

 

PHẨM ĐẠO

276. Lưới ma vương tìm phương cởi mở.

Sức định thiền giác ngộ tháo ra.

Gươm thiền cắt đứt lưới ma,

Phật Ngài chỉ lối, tự ta tiến hành.

 

277. Vạn ban vô ngã, vô thường,

Thắp đèn trí tuệ soi tường thế gian.

Thấy thống khổ, sẽ chán nhàm,

Đó là đạo quả Niết-bàn tịnh thanh.

 

281. Thân nên tránh ác làm hiền,

Răn dè lời nói, chế kiềm ý căn.

Tịnh thanh ba nghiệp vẹn phần,

Được tròn chánh đạo, được phần Thánh nhơn.

 

282. Hành thiền, trí tuệ phát sanh,

Bỏ thiền, trí tuệ mong manh điêu tàn.

Biết rồi đắc, thất, nguy, an,

Tiến tu thiền định, gia tăng trí mầu.

 

284. Dục tình chưa dứt, Tâm thức còn mê,

Khác nào như thể con bê,

Sữa kia còn bú, vú kia dễ rời.

 

285. Dục tình đã dứt,

Tâm thức hết mê,

Ví như tay bẻ cành lìa,

Lòng này tịnh lặng, bờ kia Niết-bàn.

 

287. Thế gian mê đắm ngũ trần,

Dửng dưng dầu bị tử thần dắt tay.

Khác nào làng mạc ngủ say,

Bị cơn nước lũ cuốn lôi êm đềm.

 

288. Tử thần khi đã dắt tay,

Thân tình cho mấy, thế thay được nào?

Dầu cho cốt nhục, tâm bào,

Làm sao cứu hộ, làm sao theo cùng?

 

PHẨM TẠP

291. Việc làm gieo khổ cho người,

Mặc người cam khổ, cầu vui cho mình.

Bao giờ dứt được nghiệp hành,

Bao giờ thoát khỏi bất bình oán tăng.

 

292. Việc không đáng, cứ làm xằng,

Việc đáng, lại chẳng siêng năng thực hành.

Những người phóng túng mạn khinh,

Tâm càng buông mãi, nghiệp sanh thêm hòai.

 

304. Làm lành danh tỏ rạng,

Như lên đỉnh Tuyết Sơn,

Làm ác nghiệp đen thẫm,

Như bắn cung đêm hôm.

 

305. Rừng sâu ngồi, đứng một mình,

Mặc tình vui đạo, mặc tình luyện tâm.

 

PHẨM ĐỊA NGỤC

306. Vọng ngôn: chuyện có nói không,

Chết vào địa ngục, cùm gông mang đầy.

 

307. Phàm tâm chẳng sửa chút nào,

Dầu mang pháp phục, cũng vào ngục môn.

 

308. Tu hành phá giới phạm gian,

Nuốt hòan sắt nóng, còn hơn thọ tài.

 

309. Buông lung tà dục miệt mài,

Bị khinh, mất ngủ, tội đày ngục môn.

 

310. Buông lung tà hạnh dâm loàn,

Ít vui, nhiều khổ, nghiệp dồn bàng sanh.

 

314. Không làm nghiệp ác là hơn,

Nhơn ác, nhất định, thọ cơn khổ nàn.

Nên làm nghiệp thiện là hơn,

Nhơn lành, nhất định lãnh phần an vui.

 

315. Thành vua chúa canh phòng nghiêm mật,

Thân Tỳ khưu canh gác nghiêm minh.

Một giây sơ hở tan tành,

Một giây sơ hở ngục hình đọa sa.

 

316. Không đáng hổ làm tuồng thẹn hổ,

Đáng hổ ngươi lại bỏ như không,

Cứ ôm tà kiến vào lòng,

Ngục hình khó nỗi thoát vòng trói trăng.

 

317. Không đáng sợ làm tuồng e sợ

Đáng sợ e lại bỏ như không,

Cứ ôm tà kiến vào lòng,

Ngục hình khó nỗi thoát vòng trói trăng.

 

318. Không lầm lỗi mà rằng lầm lỗi,

Có lỗi lầm lại chối lỗi lầm.

Cứ ôm tà kiến vào tâm,

Ngục hình khó thoát giam cầm trói trăng.

 

319. Có lầm lỗi, thề rằng lầm lỗi,

Không lỗi lầm, chẳng gọi lỗi lầm.

Giữ gìn chánh kiến nơi tâm,

Đường lành thấy chẳng xa xăm đâu mà!

 

PHẨM VOI

320. Voi xuất trận cung tên chịu đựng,

Người xuất gia chịu nhẫn thị phi,

Thế gian lắm kẻ ố tỳ,

Thương chi gieo khổ, ghét chi gieo sầu?

 

321. Luyện voi để dự hội hàng,

Luyện voi dâng đến Thượng hòang ngự du.

Đâu bằng luyện tấm lòng tu,

Chê bai, ẩn nhẫn, nghịch thù mến yêu.

 

322. Nương xe chẳng đến Niết-bàn,

Luyện tâm mới được dự hàng Vô Sanh.

 

325. Con heo thích ngủ, tham ăn,

Muôn đời tiếp tục bán thân làm hàng.

Người ngu thích ngủ, tham ăn

Muôn đời tiếp tục trói trăng luân hồi.

 

327. Như voi gắng vượt bùn lầy,

Trau tâm gắng sức thoát nguy luân hồi.

 

PHẨM ÁI DỤC

335. Thế gian ái dục buộc ràng,

Khổ sầu như cỏ mọc tràn gặp mưa.

 

336. Tu hành, ái dục chế ngăn,

Khổ sầu như nước đổ nhằm lá sen.

 

337. Hãy dồn sức nhổ phăng ái dục,

Cỏ Tỳ la tận gốc tiêu trừ,

Đừng cho ái dục nhiễm nhơ,

Cỏ lau gặp nước tràn bờ bường lên.

 

338. Đốn cây chưa đào gốc,

Tược nhánh nảy sanh hòai.

Ái dục chưa trừ dứt,

Khổ não vẫn đeo đai.

 

340. Sáu căn phát ái dục ra,

Cũng như giống cỏ Man la mọc tràn.

Hãy dùng tuệ kiếm đoạn phăng,

Dứt căn ái dục, dứt căn luân hồi.

 

341. Ai còn ái dục lục trần,

Tuy cầu an lạc, nhưng gần trầm luân.

 

344. Xuất gia rồi lại nhập gia,

Sợi dây mới được mở ra, cột vào.

 

345. Giam cầm, cùm sắt, gông cây,

Cũng chưa phải thật kiên trì trói trăng.

Tấm lòng luyến ái thế gian,

Mới là vĩnh viễn trói trăng giam cầm.

 

347. Những ai say đắm dục tình,

Như tằm kéo kén buộc mình trong tơ.

Những ai tỉnh giấc say sưa,

Xa lìa thống khổ, ngao du thanh nhàn.

 

349. Kẻ chứa tư tưởng ác,

Muốn ham nhiều dục lạc,

Dục lạc muốn ham nhiều,

Trói buộc càng vững chắc.

 

354. Thí nào sánh thanh cao Pháp thí,

Vị nào bằng Pháp vị tiêu dao.

Pháp hỷ hơn các vui nào,

Diệt trừ ái dục, khổ đau chẳng còn.

 

355. Người ngu vì của hại thân,

Cũng như vì của hại nhân khốn nàn,

Của tiền hại chúng mê man,

Của tiền đâu dễ cầu sang bến lành!

 

356. Cỏ làm thiệt hại ruộng vườn,

Lòng tham làm hại thế nhơn vô vàn.

Độ người dứt tuyệt tham lam,

Phước càng to rộng, đức càng thẳm sâu.

 

357. Cỏ làm thiệt hại ruộng vườn,

Lòng sân làm hại thế nhơn vô vàn.

Độ người dứt tuyệt giận sân,

Phước càng to rộng, đức càng thẳm sâu.

 

358. Cỏ làm thiệt hại ruộng vườn,

Lòng si làm hại thế nhơn vô vàn.

Độ người dứt tuyệt si lầm,

Phước càng to rộng, đức càng thẳm sâu.

 

359. Cỏ làm thiệt hại ruộng vườn,

Lòng dục làm hại thế nhơn vô vàn.

Độ người dứt tuyệt dục trần,

Phước càng to rộng, đức càng thẳm sâu.

 

PHẨM TỲ- KHEO

360- 361. Chế phục được nhãn căn,

Chế phục được nhĩ căn,

Chế phục được tỷ căn,

Chế phục được thiệt căn,

Chế phục được thân căn,

Chế phục được ý căn,

Lành thay chế phục lục căn,

Tức thì giải thoát các phần khổ đau.

 

365. Điều mình tu chứng, chớ chê,

Điều người tu chứng chớ mê tìm tòi.

Cứ tìm tu chứng của người,

Cuối cùng chánh định xa vời chứng đâu?

 

367. Không “ta” và chẳng “của ta”,

Không lo, chẳng sợ, gọi là Tỳ khưu.

 

368. Tỳ khưu pháp hỷ, tâm bi,

Hợp hòa tịch tịnh, đoạn ly vô thường.

 

369. Thân người khác thể con thuyền,

Nước vừa tát cạn, thuyền liền nhẹ vơi.

Tham, sân, si, dục dứt rồi,

Buồm căng tinh tấn, thuyền xuôi Niết-bàn.

 

371. Chớ nhiễm mê dục vọng,

Phải thiền định ân cần.

Đừng đợi nuốt sắt nóng,

Mới hoảng hốt ăn năn.

 

372.  Không thiền định, không sanh trí tuệ,

Trí tuệ không, chẳng thể định thiền.

Người nào gồm đủ nhơn duyên,

Định thiền, trí tuệ, gần bên Niết-bàn.

 

373. Tỳ khưu ở chỗ tịnh yên,

Tâm thường vắng lặng, vui yên Niết-bàn.

 

374. Xét thường năm uẩn diệt sanh,

Biết mình hạnh phúc, biết mình siêu nhiên

 

377. Phù dung xầu úa thế nào,

Tham, sân phải khiến úa xàu như y.

 

382. Tỳ khưu thân khẩu tịnh thanh,

Lìa vui, tâm định, xứng danh tu trì.

Tỳ khưu nhỏ tuổi siêng tu,

Như trăng vượt khỏi mây mù chiếu soi.

 

PHẨM BÀ LA MÔN

387. Mặt trời chiếu sáng ban ngày,

Mặt trăng chiếu sáng đêm dài âm u.

Định thiền chiếu sáng người tu,

Phật quang chiếu sáng thiên thu thế trần.

 

389. Chớ đánh đập tu sĩ,

Bị đánh chớ giận hờn,

Người đánh bị xấu hổ,

Người giận xấu hổ hơn.

 

    Chia sẻ với thân hữu: