CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Kinh Thế giới Cực lạc

 

Tôi được nghe lời kể như vầy:

Lúc bấy giờ, Thế Tôn lưu trú,

Tại Kỳ Viên, thuộc Xá-vệ thành,

Tỳ-kheo La-hán xung quanh,

Ngàn hai năm chục vị đức lành vang xa.

Mục-kiền-liên cùng Xá-lợi-phất,

Ca-chiên-diên, Ca-diếp, Câu-hy-la,

Ly-bà-đa, La-hầu-la,

Châu-lợi-bàn-đà, Nan-đà, A-nan.

Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô,

Ca-lưu-đà-di, Kiếp-tân-na,

Thường Tinh Tấn, Bạt-câu na,

Văn Thù, A-nậu-lâu-đà, A-dật-đa.

Càn-đà-ha-đề chư Bồ-tát,

Chúng chư Thiên, Đế Thích, hoàn nhơn,

Đại chúng vô lượng đồng quy,

Đảnh lễ Đức Phật, đồng quỳ chắp tay.

Đức Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất:

Ta hôm nay sẽ thuyết pháp mầu,

Thế giới Cực lạc phương Tây,

Mười vạn ức cõi Phật cách đây rõ rành.

Thế giới ấy hiện nay có Phật,

Đang thuyết pháp, hiệu A-di-đà.

Này Xá-lợi-phất biết chăng?

Tên gọi Cực lạc, vì rằng nguyên do?

Bởi dân chúng được sinh nơi ấy,

Chưa từng nghe đến tiếng khổ đau,

Hưởng thụ hạnh phúc, bình an,

Nên gọi xứ ấy Lạc An tịnh thành.

Lại này nữa, này Xá-lợi-phất,

Nước Cực lạc có bảy lan can,

Bảy hàng lưới báu bao quanh,

Bảy hàng cây báu làm thành Lạc bang.

Cõi Cực lạc có nhiều hồ nước,

Bằng thất bảo đầy loại nước lành,

Nước tám công đức tịnh thanh,

Đáy hồ cát báu long lanh bạc vàng.

Các loại ngọc, lưu ly, trân bảo,

Ngọc pha lê trong suốt, xà cừ,

Bao quanh là những con đường,

Đưa đến lầu các không lường tính đâu.

Những đền đài xây bằng vàng bạc,

Ngọc lưu ly, pha lê, xà cừ,

San hô, mã não, xích châu,

Lung linh tráng lệ báu màu bảo trân.

Sen trong hồ lớn chưa từng thấy,

Đủ các màu xanh, trắng, vàng, hồng,

Hào quang sen tỏa khắp nơi,

Hương thơm vi diệu cõi trời tịnh thanh.

Tiếng nhạc thiền hư không vang vọng,

Đất vàng ròng đón hạt mưa hoa,

Mỗi ngày sáu lượt tung rơi,

Mặt đất xinh đẹp hoa trời Mạn-đà-la.

Dân chúng nhặt hoa đem cúng Phật,

Hiện tại đây và ngự khắp nơi,

Vẫn về kịp ngọ, kinh hành,

Cực lạc Phật xứ đất lành lắm thay!

Lại này nữa, này Xá-lợi-phất,

Xứ Cực lạc có các loại chim,

Hạc trắng, Khổng tước, cộng mạng,

Xá-lợi, anh vũ, Ca-lăng-tần-già.

Các loại chim thường ngân tiếng hót,

Mỗi ngày đêm sáu lượt hòa âm,

Pháp thanh Ngũ lực, Ngũ căn,

Bát chánh đạo, Thất Bồ-đề phần lành thay!

Dân trong nước nghe âm thanh ấy,

Đều nhiếp tâm thiền tịnh công phu,

Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng,

Cõi lòng thanh tịnh thường hằng an vui.

Xá-lợi-phất, ông đừng lầm tưởng,

Các chim kia do nghiệp báo sinh,

Bởi vì tại nước Phật kia,

Ba đường đen tối chẳng hề có đâu.

Cõi địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ,

Đến danh từ ác đạo đều không,

Nên chi cõi ác cũng không,

Chim do biến hóa pháp âm lưu truyền.

Xá-lợi-phất, ở nơi xứ ấy,

Gió nhẹ xao động những hàng cây,

Những màn lưới báu lắc lay,

Âm thanh vi diệu làm say lòng người.

Tưởng chừng có trăm ngàn nhạc khí,

Cùng tấu lên hoan hỷ khắp nơi,

Âm thanh vang vọng đất trời,

Niệm Phật, niệm Pháp, lại thời niệm Tăng.

Xá-lợi-phất, rằng ông có biết?

Sao gọi Phật hiệu A-di-đà?

Chính vì ánh sáng không lường,

Chiếu soi khắp cõi mười phương không cùng.

Thọ mạng Phật cũng như dân chúng,

Ở xứ kia vô lượng kéo dài,

Vô biên kiếp a-tăng-kỳ,

Nên chi thành Phật hiệu A-di-đà.

Từ lúc Phật Di-đà thành đạo,

Tính đến nay mười kiếp đã qua,

Đệ tử vô số hằng sa,

Bậc A-la-hán, cùng là Thanh Văn.

Và đông đảo các hàng Bồ-tát,

Xứ Phật kia công đức xây nên,

Này Xá-lợi-phất chớ quên,

Những ai sinh được về miền Lạc bang,

Thảy tư cách thanh cao bất thối,

Là Bồ-tát bổ xứ nhứt sanh,

Chư vị đông đảo vô cùng,

Không dùng toán học cộng chung tính lường.

Chỉ có thể dùng từ “vô số”,

“A-tăng-kỳ”, “vô lượng vô biên”.

Chúng sinh đầy đủ thiện duyên,

Thảy đều phát nguyện về miền Lạc An.

Bởi nếu được sinh về cõi ấy,

Sẽ được gần các bậc thiện nhân.

Kẻ ít phúc đức căn lành,

Khó hy vọng được về sanh cõi Ngài.

Xá-lợi-phất, thiện nam tín nữ,

Bất cứ ai nghe được hiệu Ngài,

Đức A-di-đà Như Lai,

Hết lòng quán niệm không sai tấc lòng.

Hoặc quán niệm trong vòng giây lát,

Hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày,

Hoặc bốn, năm, sáu, bảy ngày,

Nhất tâm bất loạn diệu thay đức lành.

Người ấy lúc lâm chung quá vãng,

Sẽ tự mình thấy rõ nghi dung,

Thánh chúng và Phật Di-đà,

Ngay giây phút ấy, trú tòa định tâm.

Không tán loạn, không hề điên đảo,

Được vãng sinh về cõi Lạc bang,

Chính bởi ích lợi khắp tàng,

Nay Ta nói rõ các hàng tiến tu.

Ngay bây giờ, này Xá-lợi-phất,

Ta tán dương công đức vô biên,

Của Đức Phật A-di-đà,

Thì mười phương cõi, hằng hà Như Lai,

Các phương đông, phương nam, phương bắc,

Cùng phương thượng, phương hạ, phương tây,

Chư Phật hiện lưỡi rộng dài,

Phủ trùm tam giới tuyên khai pháp lành.

Này toàn thể chúng sinh các cõi,

Hãy thành tâm tin tưởng kinh này,

Vô lượng chư Phật hiển bày,

Xưng tán hộ niệm kinh đây lưu truyền”.

Xá-lợi-phất, ông nay có biết,

Vì cớ sao chư Phật tán dương?

Bởi nếu tín nữ thiện nam,

Nghe kinh thực tập, niệm danh Di-đà.

Đều sẽ được mười phương chư Phật,

Đồng hộ trì tới quả Chánh chơn,

Không còn thối chuyển ngược dòng,

Lời Ta đang nói cũng đồng Phật tuyên.

Vậy mọi người cần nên tin tưởng.

Nếu có ai hoặc đã, hoặc đang,

Hoặc sẽ phát nguyện sinh về,

Thì quả Chánh giác đã kề gần bên.

Kể từ đây không còn thối chuyển,

Thẳng một đường Giác ngộ cao xuê

Ta nay tán dương Di-Đà

Chư Phật các cõi cùng hòa Phật âm.

Chư Phật cũng ngợi khen Ta đó,

Phật Thích-ca hiếm có trên đời,

Ta-bà năm trược oan khiên,

Kiếp trược, kiến trược, não phiền siết bao.

Sanh trược, mạng trược luân hồi khổ,

Nơi Ta-bà mà chứng quả cao,

Giác ngộ Vô thượng đạo mầu,

Tuyên thuyết giáo pháp cao sâu độ đời.

Pháp thâm diệu khó người hiểu rõ,

Phật Thích-ca thành tựu độ sinh,

Vậy nên điều ấy chứng minh,

Chứng quả - Giáo hóa, công trình khó thay.  

Cả đại chúng khi nghe Phật nói,

A-tu-la, thiên giới, Tỳ-kheo,

Thảy đều lễ Phật khởi tâm,

Tin tưởng lời dạy cao thâm diệu kỳ.

    Chia sẻ với thân hữu: