Kính tiễn Đại lão HT. Pháp sư Giác Nhiên

tniem5

Thế là Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên đã tịch diệt, Ngài không còn nữa bằng hình bóng, bằng lời pháp hùng hồn mà ôn tồn bên tai Phật tử mọi miền đất nước.

Ngài đã vạch ra và đi trên con đường vân du thuyết pháp độ sanh thật là vĩ đại, từ miền Nam ra miền Trung Việt Nam và các nước trên thế giới. Ở mỗi nơi đoàn Du Tăng Khất Sĩ do Ngài dẫn dắt ghé qua hành đạo, khuyến tu đều để lại những dấu ấn tốt đẹp ghi nhớ mãi trong lòng dân cũng như hàng nam nữ Phật tử ở địa phương. Những thập niên 60 của thế kỷ XX, lúc chúng tôi đang học đệ lục, đệ ngũ (lớp 7, lớp 8 bây giờ) vào năm 1966 – 1967 mới 13 – 14 tuổi đi Tịnh xá Ngọc Sơn (Rạch Giá).

Lúc đó Đại đức Cần trụ trì đang xây dựng, các hạng mục ao sen, hàng rào làm sau, chánh điện đang xây dựng mới. Những năm đó hầu như năm nào cũng có đoàn Du Tăng Khất sĩ do pháp sư Giác Nhiên dẫn đoàn về Rạch Giá, tổ chức thuyết pháp tại nhà lồng chợ Rạch Giá lúc bấy giờ. Lần đầu tiên chúng tôi được nghe xe loa, tôi nhớ là chiếc Peugeot 403 cam nhông nết, sơn màu xám, phát loa chạy vòng quanh các con đường trong thị xã Rạch Giá, từ tịnh xá bên đường Mạc Cửu qua cầu Sông Kiên, ngang rạp Châu Văn qua cầu Ông Đình Ký, Ngô Quyền vòng vô Tắc Ráng trở ra cổng Tam Quan, ra cầu đúc, ngang nhà lồng chợ Rạch Giá, rồi qua cầu cá bưu điện, đi chùa Phật Quang, Phật Lớn rồi trở lại Mạc Cửu về Tịnh xá Ngọc Sơn.

Điều khác lạ và thú vị là cũng có các xe quảng cáo gánh hát, sau khi quảng cáo đêm hát, họ bắt nhạc rùm beng chạy vòng vòng trong thị xã. Đằng này Đoàn Du Tăng thì khác hẳn, quảng cáo bằng niệm Phật hoặc vị sư đọc những bài kệ thức tỉnh lòng người, vào những buổi chiều gió biển dạt dào thổi qua những cây cổ thụ, rặng dừa ngả nghiêng, lời kệ tỉnh tâm từ chiếc xe chạy chậm quanh thị xã vang xa, vang xa theo gió, làm bừng tỉnh nhân tâm, như một liều thuốc an thần nhẹ nhàng cho mọi người. Trong lúc đang bận rộn, bộn bề cõi nhân sinh. Đập vào tâm hồn non nớt của đứa trẻ 13, 14 tuổi như chúng tôi, làm cho chúng tôi chú ý lắng nghe và tìm hiểu. Một đoạn thơ (sau này tôi mới biết là lời kệ), vị sư đọc trên xe đi quảng cáo buổi tối thuyết pháp.

- “Thuyền trí huệ ngược dòng rẽ sóng.

Đèn quang minh rạng bóng soi đường

Ai người trồi hụp chơi vơi

Khá mau bám níu vào nơi mé bờ”

Đoàn Du Tăng về Rạch Giá thuyết 3 đêm.

Rồi buổi tối đến, thường thì 7 giờ tối mới bắt đầu, nhưng từ 6g– 6g30 đã có rất đông người, Phật tử và người dân tề tựu gần nửa nhà lồng chợ để nghe Pháp cũng như chờ để nghe xem các vị sư nói gì, Phật pháp ra sao (đối với người hiếu kỳ chưa hiểu đạo Phật).

Rồi xe đưa quý sư từ Tịnh xá Ngọc Sơn vừa dừng lại trước nhà lồng Chợ Rạch Giá, mọi người nhôn nhao:

- Kìa Quý sư tới kìa.

- Ồ quý sư đẹp quá, trang nghiêm quá, y vàng phất phới, từng vị từng vị vẻ mặt nghiêm trang mà hoan hỉ, khoan thai tuần tự hàng một đi vào chỗ ngồi đã được kê thành 2 dãy 2 bên, chính giữa là tọa cụ của Pháp sư thuyết pháp. Sau này khi theo đạo tôi mới biết quý sư ngồi cũng theo thứ tự tuổi đạo, người cao tuổi đạo nhất ngồi gần Pháp sư, dần ra đến quý vị ít tuổi đạo hơn.

Sau khi Pháp sư an tọa và đám đông đã bớt ồn ào, tất cả chăm chăm nhìn vào Pháp sư và 2 hàng Tăng chúng ngồi trang nghiêm 2 bên, hầu như tất cả các vị đều nhìn xuống phía trước như bắt đầu đi vào thiền định.

Rồi tiếp Pháp sư ngẩng lên nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi nhìn xuống và cất tiếng chào quý Phật tử, chào các cấp chính quyền tỉnh, thị xã “Đây là buổi thuyết pháp của đoàn Du Tăng Khất Sĩ…” và tôi còn nhớ mang máng mở đầu Ngài đã đọc bài kệ về tâm và giảng giải cho đại chúng nghe…; không khí đêm của miền biển Rạch Giá, gió vi vu lành lạnh, lời pháp ngày càng vang, càng nghe rõ giữa một đại chúng ngàn người im phăng phắt, ý pháp tuôn trào của pháp sư như rót vào bao tâm hồn người nghe những nhắc nhở hướng thiện, bổn phận làm người, làm lành lánh dữ, luôn răn giữ lòng mình cho trong sạch làm thấm vào lòng nghe, bao điều hay lẽ phải, làm dịu đi những căng thẳng lo toan đời thường. Cả cử tọa im lặng như nuốt trọn những lời vàng của vị Pháp sư nhân ái… Và vài hôm sau nữa chúng tôi tiếp tục dự cho hết 3 đêm thuyết pháp. Rồi chúng tôi về Tịnh xá Ngọc Sơn công quả nhiều hơn, niềm tin Phật Pháp được nâng lên, biết ăn chay, rồi đi cúng hội mỗi tháng ở tịnh xá, rồi về Tịnh xá Trung Tâm để biết Giáo hội trung ương. Giáo hội lớn quá, quý sư đông quá, không ngờ có một Giáo hội Khất sĩ y vàng chân đất đông đúc, lại nghiêm trang giới luật như vậy.

Càng mến đạo hơn, đoàn kết thương yêu nhau, khi cùng ở dưới một mái tịnh xá, không còn phân biệt giàu nghèo, sang hèn, không phân biệt đẳng cấp xã hội, địa vị. Nơi đây chỉ còn là đạo hữu, là Phật tử với nhau, trong tình thương nhân loại, khuyến tấn nâng đỡ nhau trên đường tu nhân, học Phật. Một môi trường quá tốt đẹp cho mọi người từ em bé đến người già.

Rồi thời gian trôi đi đã bao lần đón Pháp sư và Quý vị Cao Tăng như Đại đức Phúc, Đại đức Ngộ, Đại đức Nhẫn, Đại đức Tường về Rạch Giá thuyết pháp. Ngày càng thấm nhuần đạo lý, song song với việc học ở trường, lúc hè vào công quả, tranh thủ đi cúng hội ở thị xã. Rồi được quen biết nhiều vị sư mà nay đã luống tuổi, có vị đã viên tịch, có vị đã ngoài 80 tuổi, có vị trên 60 tuổi còn đang đảm đương trọng trách Giáo hội để kế thừa sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp của Tổ Thầy.

Từ ngày biết đạo từ những buổi thuyết pháp những năm 1966 – 67 – 68, thấm thoát đã gần 50 năm, kiếp nhân sinh kẻ còn người mất là lẽ đương nhiên, đức Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên đã được đại thọ rồi cũng viên tịch. Các Đại đức năm xưa nay đã là hàng cao Tăng như: HT. Phúc, HT. Ngộ, HT. Hiệp, HT. Vạn, Sư Cần, HT. Lai, HT. Toàn, HT. Truyền, HT. Tuệ vẫn đang hành đạo.

Rồi năm tháng qua mau, theo chân người mẹ khó tính đến chùa tập ăn chay, công quả, hai chị em bạn chị tôi đã xuất gia. Cùng một ngày hai người bạn cùng xuất gia làm xôn xao một thời ở thị xã Rạch Giá. Một cô đang là cô giáo, một cô tuổi mới 16 trăng tròn, cùng nắm tay nhau qui y đầu Phật. Rồi những năm sau tiếp bước chị tôi, người em gái cũng xuất gia. Gia đình tôi chỉ còn tôi là con trai ở lại nhà, lập gia đình rồi rối ren cùng nhân thế. May mắn thay cho lớp Phật tử thập niên 60 của thế kỷ 20 chúng con vẫn còn có quý vị, để được an vui trong những buổi xế chiều.

Thấm thoát từ đứa trẻ 13, 14 nay đã già 64, 65 tuổi, ngồi ôn lại quãng đường đã qua, hay tin pháp sư viên tịch mất mát quá lớn lao. Bao giờ còn nhìn thấy Ngài thao thao thuyết pháp cho đại chúng nghe.

Những Phật tử đạo hữu ở Tịnh xá Ngọc Sơn: bà Tín, bà Quí, cô Ba Hiền, bà Hạnh, bà Nhẫn, bà Trung, ông Thiện Thiền, Thiện Đức, Thiện Lương, Thiện Chơn, tất cả đã ra đi… còn lại tốp nhỏ hơn: Thiện Đạt, Thiện Nhẫn, Minh Nhựt, cô Châu, cô Lan… nay cũng qua tuổi 60. Hòa thượng Toàn xưa về Tịnh xá Ngọc Sơn khi còn Sa-di trẻ trung, làm thơ hay cùng các sư Tuệ, Hiệp, Ngỡi, Sinh… tu tịnh ở núi Lăng Hà Tiên, một thời gian.

Đêm nay 27/6 ÂL (11/8/2015), Minh Nhựt ngồi đây một góc bàn nhỏ trong nhà, để ghi ôn lại những ký ức của mình từ khi còn nhỏ dại (học lớp 7) đến nay 2015 đã 64 tuổi đời, tóc đã bạc, mắt đã kém tinh anh ôn lại quãng đời đã đi mừng có và lo buồn cũng có. Mừng vì mình còn sống để học đạo, mừng vì mình biết được đạo Phật mầu nhiệm, từ những bài pháp của Pháp sư, hạt giống quý đã được gieo vào tâm hồn mình từ khi còn trong trắng để sống ít lỗi lầm hơn, biết thương yêu và thông cảm với mọi người hơn; lo vì đời còn ngắn ngũi, buồn vì những vị sư thầy khả kính đã lần lượt ra đi….. theo kiếp sống đời người. Những đạo hữu thân thương cũng lần lượt ra đi. Đêm nay mình thắp hương tưởng niệm Pháp sư, Pháp sư không còn nữa…

Văng vẳng bên tai tiếng nhạc buồn của Trịnh Công Sơn: Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt và: đố ai nhặt hết lá rừng, để tôi khuyên gió gió đừng rung cây. Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, người ra đi như lá rụng, thu tàn….Thôi ta hãy sống như lời Pháp sư đã dạy: “Sống cho tròn bổn phận của mình trong mỗi lúc”. “Phật Pháp là lẽ sống của con người” Con xin mạo muội đại diện cho hàng nam nữ Phật tử Rạch Giá - Kiên Giang tự đáy lòng có đôi vần thơ để gọi là tưởng nhớ, biết ơn Đại lão Hòa thượng Pháp sư đã gieo mầm, nuôi dưỡng đạo đức làm người trong chúng con, để chúng con có ngày hôm nay.

Thành tâm kỉnh lễ:

Con quỳ lạy dưới chân Ngài

Ân Sư cao cả muôn đời của con

Ngày xưa còn bé cỏn con

Đã nghe lời ngọc, vàng son của Ngài

Ai ơi nhớ đức thắng tài

(Chữ tài liền với tai kia một vần)

Chớ nên ỷ lại hợm mình

Chớ nên làm ác, bên mình nghiệp đeo

Giữ cho tâm, ý trong veo

Ấy lời Phật dạy mang theo suốt đời

Hôm nay Ngài đã đi rồi

Bơ vơ trần thế, con thời đi đâu?

Nhớ lời cao cả in sâu

“Tu là phải sửa, đạo mầu sáng soi”

Không buồn chẳng được Thầy ơi!

Xa quê mấy lúc, gần quê mất rồi…!!!

27/6 Ất Mùi (11/8/2015)