Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ký ức ngày Vu Lan

Mùa thu lại về, phảng phất đâu đây những hạt mưa thu, tiếng chuông chùa quyện vào làn gió se lạnh vang vọng trong không gian tĩnh mặc. Vu-lan đã về, trong con cũng như những người con đã mất mẹ lại dâng lên nỗi niềm bâng khuâng nhớ mẹ.

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

Dòng thời gian lặng lẽ trôi qua đã lấy đi tuổi xuân của mẹ. Mẹ kính yêu, đã bao năm mẹ phải xuôi ngược giữa dòng nhân thế để mang cho con hạnh phúc bình yên. Từ khi con còn nằm trong bụng mẹ cho đến lúc trưởng thành, tuổi thơ con đã gắn liền với lời ru ầu ơ ngọt ngào của mẹ trong những trưa hè nóng bức. Khi con ốm đau bệnh tật, những đêm đông lạnh lẽo ùa về, mẹ lại ôm con trong vòng tay ấm áp. Mẹ dõi theo con từ những bước đi chập chững đầu tiên trên đường đời. Con đã thấy bao nỗi gian lao vất vả hằn sâu trong đôi mắt mẹ. Sóng gió cuộc đời đã làm tóc mẹ pha sương, những vất vả lo toan, gánh nặng của cuộc sống đã làm nặng trĩu đôi vai gầy yếu của mẹ, để cho con có đủ cơm ăn, áo mặc, để cho con có thuốc uống khi ốm đau. Tấm thân gầy mòn ốm yếu, chiếc áo nâu sòng đã sờn vai sứt chỉ phải đứng ra che chắn bão táp phong ba của cuộc đời để không làm tổn thương đứa con bé bỏng của mẹ.

Mẹ cưu mang con 9 tháng 10 ngày xiết bao khổ cực, chỉ mong đứa con trong bụng được khỏe mạnh chứ có hề nghĩ gì về mình. Rồi trong bao đớn đau của xác thân, mẹ đánh đổi tính mạng cho một sinh linh bé nhỏ chào đời. Hình hài nhỏ bé của con là một phần máu xương của mẹ. Con lớn lên trong bầu sữa thơm nồng của mẹ, trong chiếc nôi mẹ thường ầu ơ ru ngủ sớm trưa.

À ơi…

Cái cò… sung chát, đào chua,

Câu ca mẹ hát gió đưa về trời,

Ta đi trọn kiếp con người,

Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru.

Cánh cò mẹ ru hay cánh cò cuộc đời bay nhẹ qua nôi?

Lên ba - bốn tuổi, con hồn nhiên lon ton theo mẹ ra đồng, con đường làng thênh thang thơm mùi lúa chín.

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,

Đưa tấm lưng gầy cha che chở đời con.

Có khi con hư hỏng, mẹ đau xót nuốt nước mắt vào trong khi phải đánh đòn dạy dỗ. Nước mắt con sợ hãi chảy xuôi ướt áo, còn nước mắt mẹ đau nhói chảy ngược ướt lòng. Con mỗi ngày khôn lớn trong bàn tay dịu dàng và tình thương bao la ấm áp của mẹ, còn mẹ mỗi ngày tuổi mỗi cao nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn hằn nặng trên đôi vai sương gió, tóc lại pha thêm sợi bạc. Con còn nhớ vào một đêm trời mưa lớn, thân con sốt cao run bần bật, mẹ lo lắng đứng ngồi không yên, mẹ đành phải đưa con cho chị ẵm, băng mình trong đêm trường gió rét chỉ che thân bằng tấm áo vải mỏng manh, sờn cũ, vá vai, đôi chân trần mẹ bước trong đêm thâu để tìm thầy mua thuốc. Ôi! Mẹ của con đó, người mẹ đã giành lại con thoát khỏi bàn tay của tử thần, người mẹ mà con vô vàn kính yêu thương nhớ. Bằng tình yêu vô bờ bến ấy, mẹ bao dung và tha thứ hết những nông nổi, dại khờ của con.

Con dù lớn vẫn là con của mẹ,

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.

Năm con 10 tuổi, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra, mẹ vĩnh viễn rời xa con. Mẹ ơi, thế là con phải chịu cảnh đời mồ côi mất mẹ! Ôi bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời hiu quạnh!

Hoàng hôn phủ trên mộ,

Chuông chùa nhẹ rơi rơi,

Tôi thấy tôi mất mẹ,

Là mất cả bầu trời.

Một bầu trời thương yêu dịu ngọt 10 năm qua con đã vẫy vùng sung sướng trong ấy mà không hề hay biết, để hôm nay bừng tỉnh thì đã mất thật rồi!

Tiết Vu lan bâng khuâng nhớ cha ơn dưỡng dục,

Mùa Báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao.

Mẹ ơi! Từ khi mất mẹ, cứ mỗi độ Vu-lan về, nhìn trên áo cài đóa hoa màu trắng, lòng con tủi thân khôn xiết. Màu hồng mơ ước năm nào giờ đã ngả màu tang tóc bi thương. Không còn mẹ, đời con lắm điều tai ương bất trắc khôn lường. Không còn mẹ để chở che, ôm ấp con trong những đêm đông giá rét, không còn mẹ dắt dìu khi con sa ngã trên đường đời đầy cạm bẫy chông gai. Tim con lại quặn thắt khi nghe câu hát mẹ là quê hương của con, quê hương với chuối ba hương, với xôi nếp một với đường mía lau. Tình mẹ bao la dạt dào là thế!

Hôm nay, mùa Vu-lan báo hiếu lại về, lòng con nao nao buồn tủi khi nhìn thấy những bông hoa màu hồng được cài trên áo những ai còn mẹ, “đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi”, và hy vọng rằng những ai còn mẹ xin nhớ rằng “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn lên mắt mẹ nghe không”.      

 

    Chia sẻ với thân hữu: