CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ký ức Vu Lan

Mẹ hỡi!

Nhớ Vu Lan năm nào,

Nhìn quanh lũy tre xanh, nhìn lên cây đại thọ,

Chim trên cành vẫn ca hát líu lo,

Gợi cho con bao niềm thương nỗi nhớ.

Cũng nơi đây những ngày xưa đó,

Con ngồi xem cha mẹ cấy cày.

Hai thân thuở nào vẫn còn lại cả hai,

Nhưng nay chỉ còn lại hai mộ cha và mẹ,

Lòng tê tái nhớ khi còn tại thế,

Cha đã gian nan vất vả vô cùng,

Giữa đêm trường giá rét của mùa đông,

Nơi sông vắng đồng không một mình cha hiu quạnh,

Chân đạp lưới tay kéo chài vớt cá,

Chiếc quần cụt, áo tơi và nón lá,

Tạm che thân gầy guộc nói sao cùng,

Một góc bức họa miền Trung,

Con khắc mãi trong lòng!

Hình ảnh của người cha vô cùng vất vả.

Sáng tinh mơ cha mang về hai giỏ cá,

Con vui mừng hớn hở chạy lăng xăng,

Nhưng phải chăng nghiệp sát buộc vào thân?

Cha đã vội ra đi vì tuổi đời giảm lại,

Bỏ lại vợ hiền và năm đứa con thơ dại,

Khiến đau thương chồng chất nỗi ưu phiền,

Nhưng vì đàn con mẹ cố gắng vươn lên,

Nơi quãng vắng thân cò luôn lặn lội,

Sáng chợ trưa, xế chợ chiều, có khi xẩm tối,

Từng bước chân âm thầm hối hả,

Thân mẹ cũng vàng theo chiếc lá mùa thu,

Tháng ngày qua hằn lên nét ưu tư,

Ôi tuổi trẻ xa rồi thành dĩ vãng,

Vóc dáng mẹ già nua,

Lưng còng tóc trắng,

Vì tần tảo nuôi con theo ngày tháng,

Mẹ mỉm cười tròn bổn phận thiêng liêng!

Vu Lan đến lòng con càng xao xuyến,

Ơn mẹ cha oằn nặng cả hai vai

Con quỳ xin sám hối trước Phật đài,

Mắt hướng nhìn bảo tượng đức Như Lai,

Con chí tâm cầu nguyện dưới chân Ngài,

Cầu cha mẹ được lên bờ giải thoát,

Cõi hồng trần mong song thân nhẹ gót,

Bước lên thuyền Bát Nhã đến Tây Phương,

Được an vui nơi cõi tịnh an nhàn,

Và tịch diệt trong Niết Bàn vắng lặng.

Phú Cường – Đồng Nai

    Chia sẻ với thân hữu: