Lá thư gửi Thầy

loi tri anThầy kính nhớ!

Thầy ơi! Giờ này Thầy ở đâu? Nơi đây, trời đã vào khuya, mọi người đều đã an giấc, còn con, sao mãi cứ trằn trọc. Tiếng mưa trong đêm khuya, mưa tháng năm chất ngất thành sầu, trong nỗi buồn, nỗi nhớ da diết của một người đệ tử, khi không còn thầy bên cạnh nữa, con chợt muốn viết thư tâm sự cùng Thầy.

Dạo này huynh đệ chúng con đều khỏe, mọi việc tạm bình yên. Thầy ơi! Mới đó mà ba mươi bốn mùa trăng tròn, trăng khuyết lặng lẽ trôi qua, chúng con cảm thấy mình vẫn như những chú chim non lạc lõng bơ vơ giữa đất trời, lòng luôn khắc khoải vọng về Thầy.

Hỡi ơi!

“Chim nào không cần tổ,

Trò nào không cần Thầy”.

Do túc duyên đời trước, nên dù phiêu bạt nhiều nơi, để tầm sư học đạo, cuối cùng con cũng dừng chân nơi “Tịnh Xá Ngọc Phú” và hội ngộ cùng Thầy. Từ đó con được phước duyên làm đệ tử của thầy. Con được Thầy dày công giáo dưỡng, truyền trao cho con Giới thân Huệ mạng, con thấy mình thật diễm phúc, khi được trưởng thành trong pháp nhũ từ hòa của Thầy. Từ những việc nhỏ hằng ngày, khi đi, đứng, nói năng, cũng như lúc nằm, ngồi, ăn uống, tất cả, tất cả những oai nghi đều được thầy chăm chút nhắc nhở. Khi lau bàn thờ, tưới vườn hoa, muôn vàn tế hạnh đều được Thầy tỉ mỉ khuyên răn…. Từ nay không còn Thầy bên cạnh nữa, khi hoang mang, lúc nản lòng, con biết phải làm sao đây?.. Có những khoảnh khắc con ngồi im lặng một mình, để hồi tưởng lại những tháng ngày còn có Thầy bên cạnh. Biết bao hình ảnh và những kỷ niệm thân thương về Thầy lần lượt ùa về trong ký ức của con, như xâm chiếm cả tâm hồn con. Ký ức tuổi thơ, những ngày tháng gần thầy, từ thân hành, khẩu hành của Thầy, con đã học hỏi biết bao điều dạy khuyên quý báu.

Nhưng than ơi! Trần gian như quán trọ, tương phùng thật ngắn ngủi, Thầy đã vĩnh viễn ra đi…. Dẫu biết rằng các pháp là vô thường, có sinh thành, ắt có hoại diệt, đổi thay và biến hoại, nhưng sao con vẫn nghe lòng quặn đau!...

Giờ đây, nhớ về những hình ảnh dung dị, từ hòa của Thầy, con nhận ra rằng không bút mực nào có thể diễn đạt hết được hình ảnh khả kính ấy. Con không khóc, nhưng sao dòng lệ cứ trào tuôn theo từng chữ, thế mà vẫn không sao biểu lộ hết được tâm tư, tình cảm của mình. Ngôn ngữ trần gian trở nên vụng về, vô nghĩa, những giọt nước mắt nghẹn ngào, không chuyên chở hết được nỗi đau của sự sinh ly tử biệt, nỗi đau của sự mất mát chia ly.

Nhưng Thầy ơi! Dù trong hoàn cảnh nào, con cũng luôn tâm niệm rằng: “Âm dung tuy tận tình hà tận, hình ảnh tuy vong nghĩa bất vong”, vì vậy, mặc dù hình hài của Thầy tuy có rời xa, nhưng tâm hồn thầy trò ta vẫn luôn giao cảm với nhau.

Một lần sau cuối, con xin sám hối Thầy! Vì chúng con đã bất lực trước mọi nhân duyên của vô thường, không kéo dài được thọ mạng của Thầy và cũng là lời tha thiết nhất con xin thành tâm sám hối Thầy. Kính xin Thầy từ bi tha thứ cho con về những lỗi lầm, mà con đã nông nổi, mê lầm, hoặc đã vô tình, hoặc đã cố ý làm Thầy nặng lòng.

Thầy ơi! Để đền đáp thâm ân Thầy trong muôn một, con chẳng biết làm gì hơn, ngoài sự cố gắng sống theo lời dạy bảo của Thầy, sống có ích đạo, có lợi cho đời, để không phụ công ơn giáo dưỡng cao dày của Thầy.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Ngọc Phú, Hạ năm 2014