Sáng nay dải bình minh trên cao không gợn sóng
Bàng bạc chân trời mây về lơ lững
Và chim trời bay lượn mấy tầng không
Sáng nay và nụ hoa vừa chớm nở
Lượm lặt vài trang đời trôi qua
Gói vào trong túi gió
Ký ức quăng qua hàng cây
Và cỏ cây lớn dần theo mùa...mưa cuối hạ
Sáng nay, hạt cát trong xanh
lởn vởn bên bờ rêu phủ
nơi em tôi còn đứng ngắm giọt nắng vàng
... xuyên qua kẽ lá mong manh
Khoảnh khắc đẹp, hồn nhiên như từng hơi thở
Và chưa bao giờ nắng từng là nguồn nhiễm ô tồn đọng
Nên đừng quét, đừng đẩy lùi, đừng làm lao xao mặt nước
Hãy như nhiên, như tự nó chính là...
Để bây giờ, và chỉ bây giờ...em tôi luôn đẹp...tựa ngàn lá, ngàn hoa...