Đời thường gánh nặng mưu sinh
Chạy xuôi chạy ngược quên mình kiếm sống
Dừng chốc thôi lòng ước muốn
Có được đâu nhân thất vọng đi về
Nỗi lo toan vẫn mải mê
Vướng víu bước chân nặng nề trên phố
Đâu đó vang lời thổ lộ
Hiền nhân xưa nhắc nhở tạo duyên lành
Biển trần nổi sóng lăn tăn
Khéo dừng tâm sẽ có phần hạnh phúc
Không khổ đau nơi trần tục
Nhẹ vơi dần những nghiệp lực đam mê
Đời thường dẫn lối đi về
Lòng người trói buộc tái tê nông nổi
Thói quen dẫn dắt muôn lối
Về quê xưa giử được, hỏi mấy người
Lẽ bình dị giản đơn thôi
Quay đầu lại, thấy lòng người thanh thản
Tay nắm tay cùng bầu bạn
Thế giới quay ta vô vạn tầm nhìn
Hạnh phúc tràn về niềm tin
Cảm nhận khổ vui hiện hình bọt sóng
Thơ thới cõi lòng mở rộng
Yêu thương lại về lồng lộng trái tim
Vì người trao gởi niềm tin
Hiền nhân trong đời tâm tình gợi lối
Nhìn lại mình bao lầm lỗi
E thẹn lòng nơi sửa đổi thói quen
Giản đơn ý chí không hèn
Hạnh phúc cuộc đời bao phen để mất
Nguồn suối yêu thương rất thật
Chan chứa hiền hòa mảnh đất từ tâm
Nơi ấy nguồn tâm lặng thầm
Vẽ nên cuộc sống thanh âm cao đẹp
Lòng giản đơn mà không hẹp
Rộng bước ung dung ta ghép cuộc đời…