CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hoài niệm Ân sư - Ni trưởng Minh Liên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Giáo phẩm, Chư Tôn Đức Tăng.

Kính bạch Quý Ni Trưởng Giáo phẩm Ni giới, Chư Tôn Đức Ni.

Kính thưa Quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp.

Kính thưa Quý Phật tử gần xa hiện diện đạo tràng.

Kính bạch Giác linh Thầy, vị ân sư khả kính của chúng con.

Hôm nay ngày tiễn đưa nhục thân Thầy về nơi an nghỉ vĩnh hằng, chúng con hàng môn nhơn pháp quyến kính cẩn phủ phục trước kim quan Thầy, xin được bày tỏ đôi dòng thương cảm phát khởi tận thâm tâm của chúng con đối với vị Thầy đã để lại trong lòng chúng con niềm thương kính vô tận.

Kính bạch Giác linh Thầy,

Trải qua quá trình tu học mấy mươi năm, theo lời Phật dạy, chúng con đã biết thế gian vô thường, thân người giả tạm, do duyên hợp ắt phải có tan, ai rồi cũng theo định luật vô thường “Hữu sanh hữu diệt” ấy. Và mặc dù chúng con đang quán huyễn, quán không, để cố nén đau thương, cố dằn xúc cảm, nhưng đành bất lực. Ôi! Những giọt lệ sầu sao mãi ràn rụa trào tuôn trên khoé mắt?

Vâng, chúng con đã khóc thật rồi… Thưa không buồn đau sao được khi từ nay chúng con phải chịu cảnh bơ vơ, côi cúc vắng Thầy, không bùi ngùi nuối tiếc sao được khi biết Thầy mình sẽ ra đi một chuyến không về.

Ôi! Bầu trời trong sáng nay bỗng phủ màu ảm đạm thê lương, vạn vật lá hoa nay cũng héo xào rũ rượi, dường như chúng cũng cảm thông chia xẻ nỗi sầu vô tận, xâm chiếm tâm hồn những người con đang gục đầu nghe từng tiếng nấc của con tim.

Ôi! Cây đại thọ ngã rồi, còn đâu những bóng mát chở che cho đàn con dại đang nương núp dưới bóng từ bi. Còn đâu nữa nét mặt dịu hiền từ ái, còn đâu những lời dạy dỗ thâm trầm chan chứa tình thương?

Ngược dòng thời gian, chúng con xin được đôi phút liên tưởng đến những kỷ niệm mà chúng con diễm phúc đã cùng Thầy hạnh ngộ dưới mái nhà Tam Bảo thân yêu đầm ấm trong suốt mấy mươi năm, chúng con vô cùng thán phục cộng lẫn niềm hân hoan tự mãn rằng mình là kẻ hữu duyên đã gặp được bậc minh sư hiền đức chánh chơn. Chúng con lại có cảm niệm rằng: Thầy là hiện thân của Bồ Tát Quán Âm hằng đem lòng từ bi ban rải và xoa dịu những mảnh đời đang cơn mê khổ, mà suốt cuộc đời Thầy đã hiến trọn cho Đạo pháp, cho nhân sinh.

Đối với tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, Thầy quả là người con ngoan trọn gìn trung nghĩa, trọn dạ kính thành, mặc dù trải qua bao lần thử thách gian nan, nhưng vẫn chưa từng khởi niệm rời bỏ, ly tách Giáo hội, bạn, thầy…

Đối với GHPGVN tỉnh Long An, Thầy luôn tỏ niềm hòa kính, san sẻ vật chất lẫn tinh thần, thường mong cho Phật giáo tỉnh nhà được ổn định, phát triển trong nhiều lãnh vực

Thật là: Với ai cũng hợp, cũng hòa

            Với ai cũng kết liên tòa hoằng dương.

Đối với tình quyến thuộc cha mẹ song thân. Thầy thật là người con đại hiếu, chẳng những vẹn phần phụng dưỡng xác thân mà còn hướng dẫn cả gia đình đều qui hướng về ngôi Tam Bảo, trường chay, giữ giới, bố thí, cúng dường. Điểm đặc biệt là độ được bà kế mẫu và người em trai thứ sáu xuất gia, đó là Sư bà Thông Liên và Đại đức Giác Châu, nay đã viên tịch.

Thầy là một góa phụ bán thế xuất gia, cũng là một đứa trẻ mồ côi mẹ từ thuở bé, đối sự đời đã từng nếm qua bao thử thách gian truân, thăng trầm trong cuộc sống. Nên bài học kinh nghiệm trường đời Thầy tạm liễu tri. Do đó mà sự cảm thông hoàn cảnh đối với mọi người Thầy luôn rộng lượng khoan dung. Đây là sự thành công của Thầy rất lớn trên lãnh vực hoằng pháp độ sanh, khi du hành khắp xứ, rất nhiều và nhiều Phật tử khắp nơi quí kính Thầy. Sáu mươi người đã nương núp dưới tàng cây bóng cả của Thầy để chập chững rồi sẽ bước dài trên đường tu chơn giải thoát.

Kính bạch Thầy, từ ngày xuất gia nhập đạo đến giờ trải qua mấy mươi năm sống chung gần gũi, chúng con vô cùng hãnh diện rằng, Thầy mình quả thật là “Bậc Minh sư hiền đức” có nhiều vẻ đẹp đáng nêu gương:

  • Là một người luôn trọng nghĩa khinh tài, Thầy thường bảo: “Sư Cô hay gởi của cải trong lòng mọi người” . Bởi thế nên những tư trang tài vật riêng mình Thầy thường đem bồi đắp vào công sự, thường hành bố thí thật đúng với câu xả kỷ lợi tha, bố thí bình đẳng chẳng những về vật chất lẫn tình thương không phân biệt thân sơ giai cấp hoặc hình thức đạo đời

  • Đối với đệ tử Thầy chính là bà mẹ hiền luôn tận tâm chăm sóc đàn con dại, sánh trong Giáo hội Thầy có đặc điểm hóa độ tùy duyên, giàu lòng kiên nhẫn, sẵn dạ từ bi nên dù kẻ trí người ngu Thầy đều nhiếp phục được và giúp cho chúng con vững chí an tâm tu học. Có lần con được nghe Thầy bảo: “Những đồ vật nào mà hư xấu, rách bỏ, Sư cô sẽ cố gắng tu bổ sửa sang cho nó được lành lặn, khi nó trở thành món đồ hữu dụng rồi, Sư cô cảm thấy vui thích làm sao! Cũng thế, những đứa đệ tử xấu xa, ngu tệ, Sư cô sẽ cố gắng nâng đỡ và ẩn nhẫn chịu đựng, chờ đợi thời gian, khi nào nghiệp mỏng chướng tiêu, đứa ấy dần dần sửa đổi, thì Sư cô lấy làm hoan hỷ khôn cùng”. Ôi! Thương kính thay lời nói dịu hiền đầy lòng quảng đại từ bi.

  • Con còn nhớ lại thời kỳ cách mạng thành công, miền Nam được giải phóng, lúc ấy hầu hết các tu sĩ đều chới với mất chỗ thăng bằng; nhất là về vấn đề tự túc sanh nhai mà có lắm vị tu hành phải thối chuyển rớt rơi. Nhưng chỉ riêng đoàn chúng của Thầy đều được an tâm tu học. Ấy cũng nhờ sự hy sinh đem mình làm điểm tựa, luôn trấn an tinh thần Ni chúng bằng những lời khuyên: “Các trò cứ an tâm tu học, đừng sợ đói thiếu, có Sư cô làm hậu thuẫn bảo trợ các trò đây”

  • Nói về công phu tu tập tự thân, thì Thầy quả là người rất tinh tấn cần tu, yêu chuộng nếp sống lục hòa, thường hay sách tấn sự tu hành cho Ni chúng. Tuy bịnh hoạn yếu đuối nhưng lúc nào cũng làm gương tinh tấn, luôn có mặt trong các thời tu tập. Và sau những thời tu lại dạy dỗ những điều hay lẽ phải và những trải nghiệm cuộc đời trên đường hành đạo sẻ chia cùng Ni chúng. Với một tâm niệm mong cầu đệ tử mình sẽ là một người con ngoan trò giỏi của đạo pháp, mong rằng tinh thần giác ngộ cùng hạnh đức của chúng sẽ bằng hoặc vượt trổi hơn mình. Thật là một tấm lòng vị tha cao thượng mà chúng con ít tìm thấy nơi những vị Thầy khác.

Ngoài những đức tánh ấy, còn biết bao hạnh lành, biết bao kỷ niệm đáng nhớ, đáng ghi mà bút mực này không sao tả hết. Phải nói là suốt quảng đời hành đạo Thầy đã thành công trong nhiệm vụ: “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” thì giờ phút ra đi này, chắc Thầy cũng mãn nguyện, mà nở một nụ cười hoan hỷ trước khi chuyển mình sang thế giới phương Tây.

Con còn nhớ lúc sanh tiền Thầy thường nhắc câu của Thiền sư Từ Minh: “Sanh như đắp chăn đông; Tử như cởi áo hạ”. Thì hôm nay là ngày mà Thầy nhẹ nhàng tự tại cởi bỏ chiếc áo cũ dơ trong mùa hè oi bức, còn nỗi sung sướng và sự mát mẽ nào hơn. Với những nét son rực rỡ mà mấy chục năm trường Thầy đã tô điểm thì chúng con đủ biết nẽo đường sẽ đến của Thầy ra sao rồi.

Giờ đây với tâm niệm buồn vui lẫn lộn đang xâm lấn hồn chúng con. Chúng con buồn vì không còn được sống cạnh Thầy để lãnh thọ lời giáo huấn thân thương, buồn vì kể từ đây không tìm đâu thấy hình vóc đoan nghiêm luôn chứa trên mặt dịu hiền nụ cười từ bi. Và buồn nhất là  không còn Thầy để gần gủi sớm viếng chiều thăm gọi là đền đáp phần nào công ơn trời bể.

Nhưng chúng con cũng rất vui mừng vì bước ra đi của Thầy vô cùng an lạc thong dong. Đồng thời chúng con cũng vô cùng cảm xúc trước những mối thâm tình của Chư Tôn Đức Tăng Ni, của lãnh đạo chính quyền các cấp cùng đông đảo Phật tử gần xa. Sự có mặt đầy đủ này để chứng minh rằng Thầy con là một vị chân tu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đối với đạo pháp, với nhân sinh.

Kính bạch Giác linh Thầy, sắp đến giờ biệt ly, âm dương đôi ngã. Chúng con cảm nghe lòng se thắt từng cơn, vì chốc nữa đây nhục thân Thầy mình sẽ bị vùi chôn dưới lòng đất lạnh trơ vơ. Biết nói gì  đây thôi thì với nén tâm hương chân thành kính lễ.

Chúng con xin nguyện với lòng cũng như hứa trước giác linh Thầy là: “Chúng con quyết noi gương Thầy sẽ ẩn nhẫn, tinh tấn cần tu và xin hiến trọn đời mình, cho nguồn đạo pháp cho tình quê hương”.

Chúng con lại nguyện đoàn kết hòa hợp thương yêu nâng đỡ đùm bọc và dắt dìu nhau đi suốt lộ trình giải thoát. Chúng con biết đây là điều mà Thầy mong mỏi và lo lắng nhất. Xin Thầy hãy an lòng. Chúng con xin tự khắc vào tâm não của mình câu châm ngôn: “Hình ảnh gương hạnh Thầy sẽ sống mãi trong Đạo nghiệp của chúng con”.

Chúng con thành tâm khấn nguyện Chư Phật mười phương đồng phóng oai quang tiếp dẫn Giác linh Thầy về chốn Niết Bàn tịch tịnh Bất tử Vô sanh”

Và sau cùng chúng con cũng thành kính ngưỡng nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Hệ phái, cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni Ban Trị Sự Tỉnh nhà, hãy thay Thầy con mà thương xót, dạy dỗ, dìu dắt và nâng đỡ chúng con để chúng con được an tâm dõng tiến trên bước đường giải thoát.

Ngưỡng mong Giác linh Thầy thùy từ minh chứng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: