CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Sư bà !

Đôi dòng tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Thông Liên tân viên tịch.

Sư bà ! Người mà chúng con luôn gọi với tên quý kính, thân thương, trìu mến đó là “Sư bà Ngọc Bảo”.

Kính bạch Giác linh Sư bà!

Thuở xưa, khi chúng con đang là những đứa trẻ sơ cơ, vừa mới vào hàng tập sự và tập làm theo hạnh nguyện của một người xuất gia. Một buổi trưa nọ, Sư phụ con đi vắng. Khi ấy, chúng con đang chuẩn bị sớt bát cho buổi cúng ngọ. Sư bà mở cổng tịnh xá và đi vào. Nghe tiếng mở cổng, con liền chạy và nhìn ra cổng, thoáng ra thấy một bóng màu vàng. Mới nghĩ trong đầu chắc Sư phụ mình về, ủa mà Sư phụ đâu phải dáng người đó. Đang suy nghĩ thì Sư bà đã tiến gần vào chánh điện. Con mới tập sự cũng chưa gặp Sư bà lần nào, có lẽ đó là lần đầu tiên con gặp tôn dung  của Người. Ở trong tịnh xá lúc đó cũng có mấy tập sự như con. Con nói:

“Wow, các bạn ơi, có ai vào tịnh xá mình á”. Tụi con ngơ ngác nhìn nhau! Mấy nhỏ nói Sư bà á, nhưng mà không biết Sư bà nào. May thời lúc đó có một cô đi học trung cấp vừa về tới, chúng con túa vào nói “Chị ơi, có ai trên Chánh điện đang lễ Phật á chị”, rồi cô chạy lên chào lớn tiếng: “Mô Phật, con chào Sư bà”. Vậy là tụi con cũng chạy theo lên và chắp tay cúi chào Sư bà. Và được Sư bà xoa đầu, nói ráng tu nha con, mới vô tu phải không ?

Hình ảnh đầu tiên đập vào trong mắt con đó là Sư bà với một tướng hảo rất to con, đắp y bá nạp, chân đi đôi dép lào gần như mòn mà muốn đứt luôn. Tay sách bọc ni lông đen trong đó có bộ đồ.

Rồi chúng con sớt bát cúng dường Sư bà buổi ngọ trưa, rồi thỉnh Sư bà độ ngọ. Trong khi độ cơm, Sư bà quay cái bát, con thấy bát Sư bà lủng một lỗ mà Sư bà vẫn dùng và lấy băng keo dán lại.

Dùng ngọ xong, chúng con đảnh lễ Sư bà nhưng Sư bà không cho lễ. Chúng con đã chuẩn bị giường, chiếu, mền, gối để Sư bà nghỉ. Nhưng Sư bà nói: “Thôi khỏi con ơi, nhà có võng hay chiếu, cho Sư bà mượn nghỉ dưới gốc cây là được rồi con”. (Thầm nghĩ trong đầu, Sư bà dễ thương quá!).

Sau khi nghỉ xong, Sư bà nói đi về, con mới hỏi “Mô Phật, sao Sư bà không mang đãy, mà Sư bà mang túi ni lông vậy ạ ?”.

Sư bà cười, rồi nói: “Mang cái gì hông được, miễn đựng đồ là được mà con”.

Rồi Sư bà đi từng bước an lạc thảnh thơi, kỉnh xá Phật, Tổ, Thầy rồi Sư bà mở cổng ra về. Chúng con cũng ra theo, Sư bà nói “Ráng tu nha mấy con”.

Những hình ảnh của một người Khất sĩ thanh bần, giản dị. Hình ảnh của một vị thực hành Tứ y pháp: “Nhà sư khất thực phải lượm những vải bỏ mà đâu lại thành áo… Nhà sư khất thực phải nghỉ dưới cội cây…”.

Kính bạch Giác linh Sư Bà!

Thời gian thấm thoát tựa thoi đưa. Hàng ngày con được lớn dần trong đạo, được sống chung trong ngôi nhà Khất sĩ, được tưới tẩm bởi giáo pháp của đức Như Lai và nhận được sự giáo dưỡng từ những bậc Tôn túc trong đạo. Sư bà cũng là những bậc Tôn túc, những cây cổ thụ to lớn che mát cho đàn hậu học chúng con từng ngày. Khi chúng con được trưởng thành hơn trong đạo, là Sư bà đã bước tới tuổi mà người ta thường hay gọi là “tuổi xế chiều”.

Khi vô thường gọi tới, Sư bà cũng an nhiên ra đi. Trong buổi điểm tâm sáng ngày 16 tháng 3 năm Canh Tý, Sư phụ con nói Sư bà Ngọc Bảo tịch rồi. Một không gian bỗng nhiên im lặng, như lục lại những hình ảnh của Sư bà trong trí nhớ. Và ngay chiều hôm đó, huynh đệ chúng con tại Tịnh xá Ngọc Định được sự chỉ dạy của Sư phụ, khai Kinh Địa Tạng, cầu nguyện Giác linh Sư bà Cao đăng Phật quốc.

Dẫu biết là vô thường, nhưng sao sự ra đi của Sư bà để lại trong lòng con bao nhiêu niềm thương tiếc, một bậc tôn trưởng của chúng con đã quảy dép về Tây.

Sư bà ra đi trong khi thế giới đang xảy ra một đại dịch, một ngày có bao người nằm xuống, người ở lại rơi lệ khóc than. Nên chúng con không thể tề tựu bên Sư bà, ôn lại những hạnh nguyện khi xưa.

Con xin đê đầu khấp lễ Giác linh Sư bà. Cầu nguyện Giác linh Sư bà Cao đăng Phật quốc, sớm hoàn lai Ta bà hóa độ quần sinh.

Bình Định, Ngày 17 tháng 03 năm Canh Tý

Tịnh xá Ngọc Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan