CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn tưởng niệm TT. Giác Hiếu tân viên tịch

Bên khung Trời này,

Từ nửa vòng Trái Đất mượn Bút đề vài dòng kính tiễn Giác Linh.

 

Đất Song Phan cơn mưa Thu rào rạc,

Con Hạt vàng đã sải cánh về Tây!

Trời Hàm Tân dâng lên niềm xúc cảm!

Mái ngói Ngọc Minh còn tinh ươm màu đất sét

Bờ tường Tinh xá vẫn nồng đượm sắc Huỳnh Y

Tiếng chuông sớm hòa tan trong nắng sớm

Vang một tiếng…Vô thường nghe bừng tĩnh

Người đã đi thật rồi sao!

Đường vào Cổng Tùng Trúc cúi đầu,

Xuôi bờ Đông Suối Sông rỉ lệ,

Quảy Bát, đi thật rồi…!

Ta-bà, bốn mươi lăm năm tùy duyên hạnh ngộ,

Hai mươi lăm năm trường giác ngộ độ vô tham,

Sanh – tử, Tử - sanh không sờn lòng Pháp lữ

Khoát Y Vàng, thể nhập tánh giác chân như!

 

Hỡi ôi!

Hàng hàng giáo phẩm ngậm ngùi niệm tưởng Giác linh,

Tăng Ni cõi lòng nhàu nhàu nát,

Môn đồ khấp lệ,

Tứ chúng tiễn Chân nhân.

 

Nhớ Giác Linh xưa:

Tại vùng Cao Nguyên đất đỏ Lâm Đồng

Năm Quý Sửu Duy Lộc chào đời, Võ tộc mừng vui

Thân sinh là cụ ông Trần Văn Trí

Thân mẫu là cụ bà Đinh Thị Nở

Dưỡng phụ là Võ Tùng – Giác Hải

Dưỡng mẫu là Cụ bà Bùi Thị Trinh

Gia đình chất phát, hiền lương

Có truyền thống tin kính Phật môn.

 

Năm 1979, Dưỡng phụ đưa vào Tịnh Xá

Ngọc Thiền để làm công quả,

Ngày ngày nghe kinh tu tập.

Trãi qua ba năm tiếp xúc giáo lý Phật đà,

Hạt giống Bồ-đề trong Ngài bừng sáng

Duyên lành đó đã đưa Ngài vào đạo.

 

Năm 1982, tại Tịnh xá Ngọc Pháp, Nha Trang

Ngài chính thức trở thành bậc xuất gia

Với Thầy bổn Sư là cố Hòa thượng Giác Sự.

 

Năm với tháng theo Thầy học đạo

Bước lần vào cửa ngõ Vô ưu

Căn lành tu tập nhiều đời sẵn có

Người thanh niên đã biết hướng tâm mình theo con đường Phật Pháp

Vì thế,

Năm 1990, tại Ngọc Tòng Tịnh Xá

Thầy Bổn sư đã cho Ngài thọ giới pháp Sa-di

Có Y làm Pháp giữ thân

Có Thầy dạy Đạo để phân Chánh – Tà

Năm Căn, Năm Lực bình hòa

Có Bát làm pháp tập hạnh nương tòa Sa-môn

Giới Luật cũng sớm tinh tường

Thuận theo Giáo hội theo đường vân du

Giáo đoàn có bậc Giáo sư

Giác Phải Tri sự, thượng nhân dẫn Đoàn

Hầu Thầy hầu bậc Giáo sư

Nương làm thị giả ân sư lưỡng cầu.

 

Tháng với năm tập hạnh Sa-di

Năng nghiên cứu xét tìm Chơn Lý

Học đạo màu nhiệm mật huyền vi

Đức hạnh đủ đầy,

Giáo pháp uyên thâm,

Năm 1994, tại Tịnh xá Ngọc Phúc

Ngày Tăng đoàn Tự tứ,

Ngài được Thầy Bổn sư cho thọ Cụ túc giới,

Giới pháp Khất sĩ đủ đầy,

Noi gương Thầy Tổ phát huy pháp Khất sĩ

Ngày ngày khất hóa, tịnh tu

Tham thiền, sáng đạo vân du độ đời.

 

Năm 1995, hạnh đức sáng ngời,

Ngài được Giáo hội bổ nhiệm trụ trì Tịnh xá Ngọc Minh,

Kể từ đó,

Đất Sông Phan lan truyền tiếng pháp,

Huyện Hàm Tân - Bình Thuận thuận Đạo độ Đời,

Ơn giáo dưỡng của Thầy luôn ghi khắc,

Ngài đã tiếp nối theo ý nguyện của thầy Bổn sư,

Ra sức phát triển và kiến lập đạo tràng Tịnh xá Ngọc Minh ngày một tang huy.

Với đức tính khoan dung, nhưng tinh tường lẽ sống,

Ngài ra sức hoằng dương Phật Pháp,

Tiếng lành đồn xa,

Đức hạnh khiêm cung hòa với chất Vị tha,

Ngài tùy thuận tiếp Tăng, độ chúng quy y,

Kể từ đó:

Ngọc sáng như Tâm Tuệ Giác,

Minh minh an hòa phổ chiếu quần sanh,

Dân khắp xứ được an vui…

Được vỗ về trong ánh đạo.

 

Trong suốt quá trình tu học và hoằng dương Phật pháp tại tỉnh nhà,

Thượng tọa đã luôn ra sức xiển dương Phật pháp

Và cống hiến cho Giáo hội.

Từ trong quá trình hoạt động Phật sự,

Cho đến phụng sự nhân sinh,

Không nơi nào mà không vân du hóa độ.

 

Gương xưa Thầy Tổ trao truyền,

Ngày nay đức hạnh lan truyền an dân,

Hàm Tân, Bình Thuận kiên trì phụng sự, cống hiến,

Giáo đoàn hy hiến báo Ân Sư,

Gương sáng đó có dư trăm người biết đến.

 

Trong suốt 45 năm sống ở cõi đời,

Trải qua quá trình tu tập được 25 năm hạ lạp,

Mang trên vai là hành trang của người Khất sĩ,

Bước vào đời để phụng sự nhân sinh,

Danh với Phẩm chỉ là phương tiện,

Mà cốt là nhận ra chân tướng của Sắc – Không,

Cuộc đời cũng tợ lông hồng,

Nay đã tỏ lẽ Vô thường, Vô ngã, Khổ không.

 

Cuối đời tuy thân lâm trọng bệnh,

Nhưng tinh thần vẫn luôn an trú trong chánh niệm,

Mặt luôn nở nụ cười... hiểu rõ nguyên nhân,

Ngài là hiện thân của sự nhiệt huyết vì đạo vì đời,

Hy hiến vì hàng đệ tử,

Để gương lành cho hàng hậu thế noi theo.

Trong thời gian lâm trọng bệnh,

Tuy thân bệnh nhưng Tâm không hề bệnh

Thế sự vô thường là lẽ đương nhiên,

Có sanh ắt có tử,

Có có nên có diệt là lẽ thường,

Sanh không diệt mới trở thành vô lý,

Ngài thuận thế vô thường,

Xả bỏ báo thân giả hợp,

Tứ đại rồi đây trả về cho Tứ đại,

Bớt nợ hồng trần,

Sư quẳng gánh rong chơi!

Thời khắc đã điểm,

Lúc 08 giờ 20 phút ngày 26 tháng 08 năm Mậu Tuất,

Hơi thở đã dừng….Tịnh xá Ngọc Minh Ngài an nhiên như vừa xong giấc mộng…

Thế mới tỏ tường thế sự:

Buông thể xác nhẹ nhàng quên thân tứ đại,

Thoát hồng trần nhập Phật cảnh thỏa rong chơi.

Giác là Ngộ, cảnh hồng trần như mây kia tự tán.

Hiếu là An, cõi Niết Bàn ta tập hạnh Vô ưu.

 

Nay phương trời Tây, cơn gió Thu xào xạc,

Hay tin Vô thường…tang thương, nhanh như chớp,

Từ xa xôi nửa Vòng Trái Đất,

Mượn bút thay lời Đạo tình,

Kính bút kính lễ khóc Giác Linh.

 NAM MÔ GIÁC LINH THƯỢNG TỌA THÙY TỪ CHỨNG GIÁM.

Rừng Thiền Pháp Thuận Thiền Viện, San Diego, California, USA,
Ngày 6 tháng 10, năm 2018,

Cung kính,

Khất sĩ Thich Giac Chinh

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan