Gia Lai: Ni trưởng Đền Liên khuyến tấn chư hành giả khóa “Sống chung tu học” lần thứ 21 về “Quán chiếu vọng tâm”

Tiếp nối thời pháp trong ngày thứ năm của khóa “Sống chung tu học” lần thứ 21 do Ni giới GĐ.III PGKS tổ chức, chiều 13/10/2025 (22/8/Ất Tỵ), NT. Đền Liên – Chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng, Phó ban Quản sự Ni giới GĐ.III PGKS, đã quang lâm và dành lời khuyến tấn đến chư hành giả Ni thông qua bài kệ Ý trong Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Mở đầu bài giảng, NT. Đền Liên trích tụng đoạn kệ của Tổ:

Con người cái ý vốn hai,
Khi mừng, khi giận, đổi thay không lường.
Vội vàng, khi ghét, khi thương,
Khi vui, vui ngất, khi buồn, buồn hiu. …

Ni trưởng chỉ rõ, cái ý (vọng tâm) chính là chúng sanh đầu tiên mà người xuất gia thật sự cần phải độ, nhưng thay vì vậy, người xuất gia lại thường mải lo độ chúng sanh bên ngoài mà quên chúng sanh trong tâm mình. Rõ ràng, vọng tâm không phải mới xuất hiện trong đời này, mà là sự tích tụ của nhiều đời nhiều kiếp, bén rễ sâu dày bởi ngoại cảnh chi phối. Do đó, nếu không kiểm soát ý, vọng tâm sẽ “Dắt đi theo nẻo lạc lầm / Đọa chìm vào cõi tối tăm mịt mờ”, khiến người tu thân tuy ở chùa mà tâm vẫn ở giữa trần lao, không thể an định.

“Ý nghiệp là gốc của mọi nghiệp. Chính vì một niệm bất giác mà chúng ta trôi lăn sanh tử tử sanh, ra vào sáu nẻo không ngừng”, NT. Đền Liên nhấn mạnh.

Ni trưởng giảng giải, con người hiện nay đang sống trong Dục giới, cõi của tham ái, thỏa thích, dính mắc, đã là người xuất gia thì không thể chỉ dừng ở hình tướng tu sĩ, mà phải thực sự lìa bỏ phiền não, sân hận, si mê, bước ra khỏi Dục giới. Để được như vậy, theo Ni trưởng, người xuất gia không nên cố chấp “tính toán thiện ác”, càng không nên tưởng mình hay giỏi, mà nên giữ tâm bình thường, không chạy theo ngoại cảnh, không để bị lôi kéo bởi cảm xúc. Ni trưởng cũng sách tấn, người tu sĩ nên giữ hạnh khiêm cung, biết lắng nghe lời Thầy bạn nhắc nhở, không ỷ lại vào công phu quá khứ, đồng thời phải biết hổ thẹn, biết quan sát nội tâm để thấy rõ tham - sân - si khởi lên nơi từng niệm.

Nhắc lại lời dạy của Tổ Thầy, Ni trưởng khẳng định: “Tu không phải ở hình thức bên ngoài, ở sự siêng năng tụng niệm, lễ lạy chút ít, mà phải quán sát tận gốc ý nghiệp, vì mọi hành vi tạo tác, dù thiện hay ác, đều phát sinh từ ý. Nếu không đoạn được gốc ý, thì dù tu lâu năm vẫn không chứng đắc”.

Trích dẫn cuộc đối thoại giữa Ngài Văn Thù và Đức Phật, từ đó chỉ rõ bốn tầng bậc tu chứng:

NT. Đền Liên đặc biệt lưu ý: “Đắc cũng không nên nói đắc, vì nói ra là khởi tâm chấp ngã, thành tựu sẽ tiêu tan”, đồng thời nhắc lại ý nghĩa thiêng liêng của danh xưng Tỳ-kheo. Theo đó, Tỳ-kheo không chỉ là người xuất gia, mà còn là người phá ác (nguyện dứt bỏ mọi ác pháp, làm trọn mọi thiện pháp, độ tất cả chúng sanh, bao gồm chúng sanh là vọng tâm bên trong), bố ma (nhờ giữ giới và tinh tấn, khiến cho ma chướng phải nể phục, không thể lay chuyển) và Khất sĩ (không chỉ là xin ăn, mà còn xin pháp, xin trí, xin từ bi, để chuyển hóa nội tâm mình và người).

Cuối thời pháp, NT. Đền Liên thẳng thắn khuyến tấn chư hành giả Ni: “Đừng vì cái thân đau bệnh, vì miếng ăn ngon, chỗ nằm êm, mà quên mục đích tối hậu của người tu. Thân này chỉ là quán trọ, ta là khách đi đường, đến lúc phải đi thì không đem được gì ngoài phước vô lậu. Do đó, mỗi hành giả hãy lo tu, lo sửa tâm, không để thời gian trôi qua vô ích; phải khẩn thiết đoạn trừ tham - sân - si, ngay trong từng niệm hiện tại; và hãy nhớ độ chúng sanh ngoài chưa đủ, mà còn nên độ cho được chúng sanh trong tâm mình”.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: