CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời tưởng niệm Giác linh cố Giác linh Hòa thượng Giác Thuận

Hoà thượng Giác Phùng đọc điếu văn

Hoà thượng Giác Phùng đọc điếu văn Giáo đoàn

 

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính thưa đại chúng Tăng Ni, môn đồ pháp quyến và hiếu quyến,

Thời gian lặng lẽ trôi, đưa tất cả chúng ta đến già, bệnh, chết. Đó là quy luật vũ trụ duyên sinh. Sanh tử của một kiếp người, là nhịp cầu ai cũng một lần phải trải qua. Đối với các bậc thức trí, giác ngộ thì “sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ”, chẳng gì phải buồn vui với cảnh sanh diệt huyễn hóa này. Nhưng đối với chúng ta, những người đang nỗ lực để vượt qua biển sanh tử này, ắt hẳn không khỏi bùi ngùi tiếc thương trước cảnh tử biệt sanh ly.

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa đại chúng,

Cố Hòa thượng Giác Thuận, một Pháp huynh của chúng tôi, một bậc Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni trong Giáo đoàn, đã đồng hành với chúng tôi khi Đức Thầy Giác An trong những ngày tháng đầu tiên ra miền Trung hành đạo. Chúng tôi đã đến với nhau những năm tháng đồng Phạm hạnh đầy kỷ niệm, một thời làm tập sự rất nhiều gian nan, thiếu thốn vật chất, nhưng đầy ắp niềm vui của người xuất gia học đạo giải thoát, đầy ắp niềm an lạc trên những nẻo đường khất thực, những ngày tháng chuyên tu tịnh hóa tâm hồn, đầy ắp những kỷ niệm đẹp của những ngày trụ xứ bốn phương, không nơi dừng chân của người Khất sĩ…

Hòa bình lập lại, duyên mỗi người mỗi trú xứ, Sư huynh về Ngọc Phú trụ trì, kết duyên sâu dày với quý Phật tử “sông Chùa”, mỗi năm một hai mùa nước nổi. Cuộc đời tu hành, dấng hiến của Sư huynh trong cõi hồng trần thị phi này, phải chăng phảng phất đâu đó bóng dáng của dự cảm mà Sư huynh đã cảm tác:

Tạo hóa làm nên cảnh sông Chùa,

Đường đời vinh nhục chuyện hơn thua,

Khi vui trong mặn, buồn lo đục,

Vạn pháp tuỳ duyên hoá sông Chùa.

Thời gian trôi qua, dòng sông Chùa ngày xưa đầy lá tre với dòng nước cuồn cuộn chảy vào mùa mưa, giờ đã đổi thay. Đời đổi thay thật! Đó cũng là quy luật của vũ trụ. “Bãi bể hóa nương dâu” hay là “nương dâu thành bãi bể” cũng là lẽ thường của tạo hóa mà thôi.

Ôi, thưa Giác linh Pháp huynh Hòa thượng,

Nhớ lắm những ngày huynh đệ, thầy trò trong Giáo đoàn cùng chung lo Phật sự. Sau 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, Hệ phái cũng trở lại gắn bó, hoạt động sau những tháng năm dài ngăn cách bởi nhiều yếu tố. Giáo đoàn từng bước ổn định và phát triển sau những năm tháng Đức Thầy viên tịch. Giáo đoàn cũng dần được phát triển trên nhiều chiều kích khác nhau. Tăng số đông hơn mỗi năm, tịnh xá được trùng tu và cất lập mới nhiều hơn, nên Phật sự trong Giáo đoàn cũng nhiều hơn. Nhớ nhất là giai đoạn Hòa thượng Giác Dũng còn sinh tiền, đó là giai đoạn Phật sự hưng thạnh nên chư huynh đệ Giáo phẩm Giáo đoàn có cơ hội gặp gỡ và cùng tùy hỷ chứng minh công đức cho các miền tịnh xá. Đó là những Phật sự với nhiều kỷ niệm đẹp và vô cùng ý nghĩa. Gần như khắp các miền tịnh xá trong Giáo đoàn đều có bước chân của chư huynh đệ. Những Phật sự ấy, hồi tưởng lại thật đáng trân trọng biết bao!

Thưa Giác linh Pháp huynh Hòa thượng,

Thời gian lễ tang tưởng niệm là thời gian để đại chúng suy nghiệm về thân phận của một kiếp người. Đại chúng cũng có cơ hội nhìn lại những đóng góp của Sư huynh trong những năm qua. Ban Thường trực Hệ phái rất quan tâm đến Sư huynh, đã gởi tịnh tài thăm vào ngày mùng 8 tháng 8 vừa qua. Rồi hôm qua đây, 19 tháng 8 âm lịch, các Ngài từ TP. HCM đã dành thời gian đến đây để kính viếng và cầu nguyện, để an ủi các học trò, để tiếp sức cho các đệ tử, mong các đệ tử trưởng thành hơn.

Ôi, biết bao là những kỷ niệm đẹp của một đời xuất ly phụng hiến. Những kỷ niệm đẹp ấy mãi là hành trang cho chúng ta viên mãn Bồ-đề nguyện, một hành trình diệu vợi nhưng cũng rất gần, rất thực trong từng hơi thở, trong từng sự sống của chúng ta.

Thưa Giác linh Pháp huynh Hòa thượng,

Trong giờ phút trầm mặc này, thay mặt Giáo đoàn, pháp đệ và đại chúng xin bày tỏ lòng trân trọng những đóng góp của Sư huynh đối với Giáo đoàn. Với người tu chúng ta, các Phật sự mà chúng ta đã làm được cũng chỉ là hoa đốm giữa hư không, cũng chỉ là các pháp hữu vi sanh diệt để “gió cuốn đi”, chẳng có gì đáng nói với thế gian. Nhưng chắc chắn đối với thế nhân, đó là những hình ảnh đẹp, là niềm tự hào của môn đồ pháp quyến và hiếu quyến, và cũng là hương hoa góp phần cho đạo quả Bồ-đề của mỗi chúng ta trong tương lai.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng Pháp huynh,

Thân tứ đại nay trả về tứ đại,

Tánh chân thường vẫn mãi mãi thường chân,

Đến hay đi, chỉ trong mắt thế nhân,

Bậc Thượng sĩ mỉm cười cơn mộng ảo.

Chẳng có gì gọi là “tử biệt sanh ly” trong thế giới thường tại của tịch diệt. “Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc”. Hy vọng rằng Pháp huynh quảy dép về Tây lần này cũng chỉ là một bong bóng nước trong biển sanh diệt, để rồi lại tiếp tục góp phần làm thành một dòng nước khác trong vũ trụ sanh diệt mà thường không sanh diệt.

Hôm nay Pháp huynh đã từ giã cõi mộng mị, thị phi đối đãi này, trả xong một chút nghiệp trần mà về cõi Phật, chư huynh đệ, học trò ngậm ngùi tiễn đưa. Từ đây, hình ảnh một vị Sư huynh khả kính, một bậc Thầy tôn kính đối với học trò nói riêng và trong Giáo đoàn nói chung đã không hiện hữu nữa. Sự mất mát theo sự tướng này không gì bù đắp được, nhưng tinh thần và những gì Pháp huynh cống hiến cho đời, cho đạo sẽ tồn tại mãi với thời gian.

Cầu chúc Giác linh Pháp huynh luôn an vui, mỉm cười trong cõi Niết-bàn tịch tịnh.

Nam-mô Giác Thuận, Ngọc Phú đường thượng, Nguyên Tri sự trưởng Giáo đoàn III tác đại chứng minh.

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan