Khóa BDĐH lần thứ 11 (2026): Nhìn lại những hình ảnh đẹp sau 10 ngày vun bồi đạo hạnh

Có những khóa học khi lễ bế mạc vừa kết thúc, hành trình tu học mới thật sự bắt đầu. Khóa BDĐH lần thứ 11, diễn ra tại Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TP.HCM), là một hành trình như vậy. Mười ngày của một khóa tu thật không dài, càng ngắn ngủi so với một đời Phạm hạnh, nhưng lại đủ để gieo xuống những hạt giống đầu tiên của oai nghi, giới hạnh và chí nguyện xuất gia nơi các Sa-di, Sa-di-ni và cư sĩ gieo duyên, đến từ các Giáo đoàn trong Hệ phái. Nhìn lại chặng đường vừa qua, điều còn đọng lại sâu sắc nhất hẳn nhiên là những bài học được viết bằng từng bước chân, từng hơi thở và từng nếp sinh hoạt của đại chúng.

Khi thành phố còn chìm trong màn sương sớm, tiếng chuông thức chúng đã vang lên mở đầu một ngày mới. Trong không gian thanh tịnh của Pháp viện, đại chúng lặng lẽ vân tập nơi thiền đường, bước vào thời thiền tọa rồi thiền hành. Không có những lời nói lớn lao, một ngày của người học đạo được bắt đầu bằng sự lắng tâm, từng hơi thở được trở về với chính mình, từng bước chân chậm rãi đặt xuống mặt đất trong chánh niệm.

Từ thiền đường đến giảng đường là hành trình của trí tuệ. Những thời học giáo pháp, những buổi thảo luận, những giờ pháp đàm... là khoảnh khắc kiến thức được truyền trao, mở ra cơ hội để mỗi hành giả soi chiếu chính mình qua lời Phật dạy, qua giáo pháp của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang và qua những lời giáo giới chân thành của chư Tôn đức Ban Giáo thọ. Ở đó, mỗi câu hỏi được đặt ra đâu chỉ đơn thuần là để tìm kiếm một đáp án, điều được khơi gợi trong chư hành giả chính là năng lực quán chiếu, là tinh thần học đạo và chí nguyện suốt đời của người xuất gia.

Những buổi học đi, đứng, nằm, ngồi; cách chắp tay, xá chào; cách khoác y, ôm bát; cách bước vào trai đường, hay lui ra khỏi đại chúng… tưởng như chỉ là những chi tiết nhỏ, nhưng chính những điều nhỏ ấy đã làm nên phong thái của người Khất sĩ. Oai nghi chưa bao giờ nhằm tạo nên một vẻ đẹp hình thức, mà sâu sắc hơn vậy, đó là biểu hiện của một nội tâm đang từng ngày được thuần hóa, được thấm nhuần trong giới luật của Đức Phật, của Tổ Thầy, để rồi, khi thân biết an trú trong khuôn phép, tâm cũng dần học được sự tỉnh thức.

Đặc biệt, những thời trình pháp sám hối đã để lại nhiều xúc động nơi đại chúng. Ở đó, tinh thần khiêm cung của người biết nhìn lại chính mình và lòng từ hòa của đại chúng cùng nâng đỡ nhau trên con đường chuyển hóa. Bởi người biết nhận lỗi không phải là người yếu đuối, mà là người đủ dũng khí để bước qua cái tôi của chính mình.

Bên cạnh đó, những thời tụng đọc Chơn Lý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang cũng trở thành điểm nhấn đầy ý nghĩa trong khóa học. Từng lời Chơn Lý được cất lên như để thấm dần vào suy nghĩ, lời nói và hành động của người con Khất sĩ, để mỗi hành giả tự răn nhắc chính mình về chí nguyện, về trách nhiệm và bổn phận của mình trê con đường cầu đạo. Như Trưởng lão HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng VNCPHVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, trong lời đạo từ bế mạc khóa BDĐH lần này đã khẳng định: "Truyền thống học thuộc lòng Chơn Lý là một nếp học căn bản của người Khất sĩ. Đây chính là một phương pháp huân tập tri kiến, giúp hành giả nắm chắc các trục giáo lý lớn để từ đó có nền tảng nhìn đúng về vũ trụ và nhân sinh". Việc sáu khóa sinh phát nguyện trùng tụng Chơn Lý là một hình ảnh đẹp, thể hiện lòng tôn kính giáo pháp và ý thức tiếp nối kho tàng pháp bảo mà Đức Tổ sư đã để lại cho Hệ phái.

Trong nhịp sống thiền môn, những giờ độ ngọ và quá đường cũng trở thành những thời tu tập trọn vẹn. Bữa cơm không chỉ nuôi dưỡng thân thể mà còn nhắc nhở người xuất gia về hạnh tri túc, biết ơn đàn-na tín thí và ý thức sử dụng từng hạt cơm bằng tất cả sự tỉnh thức. Sự im lặng nơi trai đường vì thế cũng là một bài pháp không lời, dạy người học đạo biết trở về với từng động tác, từng dòng niệm tưởng nhỏ trong đời sống hằng ngày.

Ngoài ra, tại khóa Bồi dưỡng lần này còn có những buổi công quả lặng lẽ diễn ra khắp khuôn viên Pháp viện. Người quét lá, người lau giảng đường, người dọn tháp, người chăm sóc cảnh quan... không ai chọn việc nhẹ, cũng chẳng ai mong được nhìn thấy việc mình đã làm, mỗi hành giả cùng nhau san sẻ, lao tác trong hạnh khiêm cung và sự tương trợ. Từ nơi những công việc bình thường ấy, tinh thần phụng sự được nuôi lớn từng ngày, bởi trong đạo Phật, lao tác ngoài làm sạch ngoại cảnh, còn là phương tiện gột rửa tâm kiêu mạn, nuôi dưỡng đức khiêm cung và tinh thần trách nhiệm với đại chúng.

Điều đáng quý hơn cả là sau 10 ngày, những gương mặt vốn đến từ nhiều Giáo đoàn, nhiều Tịnh xá khác nhau đã cùng sống trong một mái nhà chung của tinh thần lục hòa. Có thể thấy, những khác biệt dần được thay thế bằng sự cảm thông, những khoảng cách được nối gần bằng tình pháp lữ, những lời nhắc nhở trở thành món quà để cùng nhau trưởng thành. Sự hòa hợp đó chính là hình ảnh đẹp nhất của Tăng-già mà Đức Phật hằng mong muốn, đồng thời cũng là sức mạnh giúp Hệ phái tiếp tục gìn giữ và phát triển mạng mạch chánh pháp.

Khóa BDĐH lần thứ 11 đã khép lại, nhưng những gì được vun bồi trong 10 ngày vừa qua sẽ còn tiếp tục đồng hành với mỗi khóa sinh trên chặng đường dài phía trước. Bởi đạo hạnh không được xây dựng trong một ngày, đạo hạnh được hình thành từ từng thời thiền lặng lẽ, từng bước chân kinh hành, từng lời sám hối chân thành, từng giờ học oai nghi, từng bữa cơm chánh niệm, từng việc công quả vô danh và từng lần biết cúi xuống để sửa mình. Những hình ảnh ấy tuy bình dị nhưng lại chính là vẻ đẹp đặc sắc nhất của Khóa BDĐH lần thứ 11, vẻ đẹp của những con người đang từng ngày học cách sống đúng với lý tưởng xuất gia.

 

Một số hinh ảnh được ghi nhận: