CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng nhớ bậc chơn Tăng

TƯỞNG NHỚ BẬC CHƠN TĂNG

KÍNH DÂNG HOÀ THƯỢNG GIÁC DŨNG - ĐỆ TỨ TRƯỞNG GĐ. III

NHÂN LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 8 (2013-2021)

——————————————————————————————

Tăng Ni Khất Sĩ du học Ấn Độ

Andhra Pradesh, ngày sơ Hạ 2021

TK. Minh Điệp kính bút

 

 

Kính lạy Hoà thượng!

 

Nguồn sử đạo ngàn năm xán lạn

Bậc Chơn Tăng muôn vạn gương hiền

Xuôi dòng chánh pháp thiêng liêng

Y vàng, bát đất nối truyền Thích Ca.

 

Đất Việt Nam dung hoà pháp bảo

Hạnh Tứ Y - Trung đạo không sờn

Minh Đăng Quang: Tổ khai sơn

Minh Đăng Quang: Tổ khơi nguồn tâm linh.

 

Dòng Khất Sĩ thắm tình quê mẹ

Độ hữu duyên bao kẻ tu trì

Cứu người khổ nạn mê si

Cội nguồn hạnh đức từ bi sáng ngời.

 

Bậc trưởng lão cả đời vì pháp

Hơn bốn mươi hạ lạp công trình

Người về cõi Phật quang minh

Ta-bà cõi tạm con xin nhớ Người.

 

Nhớ năm nao những lời vàng ngọc

Lời thuyết kinh: bài học mãi còn

Trong tình Pháp lữ sắt son

Đều mang ơn nặng núi non không dời.

 

Người đi trước bao lời ca vịnh

Để tấm gương nối thịnh Tổ thầy

Niệm ân thấu tỏ trời mây

Thành tâm kính tiếc kết xây cúng dường!

 

Nhớ Hoà thượng xưa!

 

Tưởng còn thấy bóng huỳnh y

Niệm lòng trong sạch biệt ly muôn trùng

Ân từ lan toả không trung

Sư đi non nước theo cùng bước chân.

 

Người từ độ vào đời sinh trưởng

Đất An Nhơn nuôi dưỡng hình hài

Mẹ cha, anh chị kề vai

Gia đình êm ấm, thân trai nên người.

 

Cả cha mẹ vẹn mười lương đạo

Mẫu thân Người Tam bảo kết duyên.

Nợ trần phải trả cho yên

Vui đời cư sĩ phận hiền lo toan.

 

Ngài chẳng thích phụng loan thế sự

Thường vào chùa tĩnh lự thân tâm

Hộ trì công quả tháng năm

Lập công, bồi đức ươm mầm xuất gia.

 

Rồi đến lúc vào nhà đạo pháp

Gặp thầy hiền rất hạp căn cơ

Du Tăng tĩnh lặng như tờ

Đầu trần, chân đất bấy giờ truyền trau.

 

Thuở Hoà thượng xuất gia tu học!

 

Đoàn du hoá khai đường dẫn lối

Thầy Giác An đang trỗi pháp lành

Lời vàng thơm thảo cao thanh

Những ai nghe pháp đều thành chánh tri.

 

Ngài dõng mãnh biệt ly gia thế

Xin Đức Thầy độ tế tâm tu

Quyết tâm xoá sạch mây mù

Quyết tâm thành Phật cho dù thế nao.

 

Thầy tế độ Ngài vào Tịnh xá

Tuổi trung niên tấc dạ vững bền

Pháp danh Thiện Mẫn đặt tên

Ngọc Long pháp sử viết nên tự rày.

 

Kể ngày ấy theo Thầy hầu cận

Học luật nghi giữ phận trò hiền

Thọ trì kinh kệ thầy khuyên

Huynh thương, đệ mến nhẹ yên cõi lòng.

 

Trọn một năm xuôi dòng tu tập

Hạnh xuất gia đã lập mãn phần

Tại ngôi Ngọc Hạnh hương lân

Thọ Sa-di giới sáng ngần tinh anh.

 

Đức Thầy đặt pháp danh “Giác Dũng”

Bước du phương hiến phụng Tăng đồ

Ngày thì công quả đắp tô

Đêm về tĩnh toạ, nhiễm ô dứt lìa.

 

Giáo đoàn xưa phân chia trụ xứ

Lớp bụi đời thế sự buông trôi

Trang kinh, lời kệ vun bồi

Công phu lặng lẽ trau dồi thêm cao.

 

Trải bốn năm xiết bao gió bụi

Thầy chứng minh vào buổi ngày Rằm

Truyền đăng giới pháp thậm thâm

Tại ngôi Ngọc Hải khơi mầm Thánh nhân.

 

Giới Cụ-túc muôn phần trong sạch

Thành Tỳ-kheo nối mạch pháp mầu

“Hành Như Lai sự” cao sâu

“Tác Như Lai sứ” ngõ hầu thực thi.

 

Thuở Hoà thượng du phương hành đạo!

 

Chinh y chiến sĩ sa trường

Huỳnh y Khất sĩ du phương độ đời

Vai trần hứng giọt sương rơi

Trải thân hành đạo dạy lời từ bi.

 

Ngài tinh tấn nghiêm trì giới luật

Mỗi ngày tu nghiêm mật hành thiền

Dù nơi am thảo lặng yên

Hay đang rảo bước về miền xứ xa.

 

Lấy bốn biển làm nhà tu tập

Mười phương trời đều lập chí tu

Từ đông hạ, đến xuân thu

Bốn mùa một nguyện mây mù xoá tan.

 

Bước chân Ngài nhẹ nhàng thiền vị

Đến Kon Tum hoan hỷ cõi lòng

Tại ngôi Ngọc Hạnh nắng trong

Độ cho bá tánh khỏi vòng trần lao.

 

Ngôi Ngọc Cát hôm nao Ngài đến

Được cư gia kính mến vô vàn.

Đến quê Bình Định vẻ vang

Ngọc Sơn Ngài trụ đạo tràng độ dân.

 

Ngài lại đến ngự thân Ngọc Phúc

Dạy tín đồ gạn đục khơi trong.

Thuận theo ngày tháng xuôi dòng

Ngài về Ngọc Phú coi trông cửa thiền.

 

Rồi Ngài đến kết duyên Bình Thuận

Lập Ngọc Minh độ những hữu tình

Tấm lòng tu học nguyên trinh

Bá gia quy ngưỡng dáng hình nghiêm trang.

 

Sau Ngài ngự Ngọc Quang, Đắk Lắk

Độ tín đồ vắng bặt nhiễm ô.

Bốn mươi năm: đạo điểm tô

Bốn mươi năm: chuyển tam đồ sạch yên.

 

Độ Ngọc Túc, Ngọc Duyên, Ngọc Tịnh

Độ Ngọc Trung, Ngọc Tín, Ngọc An

Ngọc Chơn, Ngọc Chánh rỡ ràng

Ngọc Yên, Ngọc Thiện, đạo tràng Ngọc Tâm…

 

Trải gió bụi tháng năm nắng táp

Hạnh từ bi hoằng pháp lợi tha

Ngài đi khắp nẻo Ta-bà

Đạo tràng muôn hướng một nhà chung thôi.

 

Trưởng Giáo đoàn danh ngôi Đệ tứ

Bao khoá tu Ngài ngự dạy thiền

Sa-di bồi dưỡng tinh chuyên

Khoá tu Ni giới thiêng liêng Ngài về.

 

Khi Hệ phái đề huề câu hội

Ngài chứng minh và trỗi pháp âm

Trụ hàng Giáo phẩm nhiều năm

Giáo khuyên Tăng trẻ ươm mầm tương lai.

 

Rồi ngày tháng sương mai tuổi hạc

Dấu chân chim mắt bạc mờ dần

Tuổi già nhẹ phủ tấm thân

Quê xưa vẫy gọi bước lần về thăm…

Hướng về Tam Bảo: Số Tức Quan


Sự an tịch diệu kỳ!

 

Có đôi lúc thân Ngài duyên bệnh

Không thuốc thang, tự chuyển nghiệp mình

Nhịn ăn, uống nước nhẹ thinh

Tu theo “Sổ tức” bệnh tình dứt tan.

 

Rồi một hôm dạy hàng cư sĩ

Ngài quang lâm hoan hỷ bảo toà

Chứng minh hằng thuận kết hoa

Dạy về Ngũ Giới an hoà lứa đôi.

 

Chính trong lúc đang ngồi thuyết giáo

Ngài thâu thần tâm đạo thuận duyên

Thâu thần thị tịch nhẹ yên

Xác phàm vẫn trụ toạ thiền vững an.

 

Hàng đệ tử muôn ngàn kính tiếc

Khắp cư gia khóc biệt ly Thầy

Thầy về cõi Phật từ đây

Đau thương kết lại lòng đầy xót xa.

 

Dẫu nghe dạy: Thân là giả tạm

Nhưng kính thương ảm đạm khôn chừa

Mỗi kỳ tưởng niệm Thầy xưa

Bao hàng môn đệ vẫn chưa hết sầu.

 

Chúng con kính nguyện cầu Tam bảo

Ban hồng ân Trưởng lão về nguồn

Cao đăng Phật quốc luôn luôn

Ta-bà hội nhập cứu muôn cuộc đời.

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan