Trong đời sống Phật giáo, sự hưng thịnh của một ngôi tự viện không được quyết định bởi quy mô kiến trúc, hay số lượng Phật tử lui tới, mà trước hết được bắt nguồn từ đạo hạnh, trí tuệ và tinh thần phụng sự của vị trụ trì. Người trụ trì không chỉ là người gìn giữ tự viện, mà còn là điểm tựa của Tăng đoàn, là người truyền trao Chánh pháp và vun bồi niềm tin Tam bảo cho quần chúng. Chính vì vậy, bồi dưỡng người trụ trì cũng chính là bồi dưỡng tương lai của đạo pháp. Với ý nghĩa đó, chiều 16/07/2026 (03/06/Bính Ngọ), trong khóa BDTT PL.2570 của Hệ phái tại Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TP.HCM), HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ TƯGH, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tri sự trưởng GĐ.V PGKS, đã có thời pháp thoại, chia sẻ sâu sắc đến chư Tôn đức Tăng Ni hiện đang đảm nhận trụ trì tại các ngôi Tịnh xá thuộc Hệ phái PGKS.

Với chủ đề “Những điều trụ trì nên làm và không nên làm", HT. Giác Pháp không chỉ chia sẻ những nguyên tắc quản trị tự viện, mà còn phác họa chân dung của một vị trụ trì đúng nghĩa: lấy giới đức làm nền tảng, lấy giáo hóa làm sứ mạng và lấy sự hưng thịnh của Tăng đoàn làm trách nhiệm. Qua đó, Hòa thượng khẳng định: “Giá trị của người trụ trì không được đo bằng ngôi Tịnh xá mình quản lý, mà được khẳng định bằng đời sống Phạm hạnh và năng lực làm lợi ích cho Tăng đoàn, Phật tử và xã hội”.
Xác định vị trí của người trụ trì, Hòa thượng chỉ rõ, người trụ trì bên cạnh việc quản lý một cơ sở tự viện, hay điều hành các Phật sự thường nhật, đây còn là người được Tăng đoàn giao phó trách nhiệm gìn giữ tự viện, hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử tu học đúng Chánh pháp, đồng thời tiếp nối sự nghiệp hoằng dương Phật pháp trong từng giai đoạn phát triển của xã hội. “Bởi vậy, trách nhiệm của vị trụ trì không phải là một khuôn mẫu bất biến, mà luôn cần được vận dụng linh hoạt theo thời đại. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh có đổi thay, nền tảng căn bản vẫn không thay đổi, đó là tâm đức, tuệ đức và tinh thần phụng sự. Song, người trụ trì muốn hướng dẫn người khác thì trước hết phải không ngừng hoàn thiện chính mình”, HT. Giác Pháp nhấn mạnh.

Theo đó, không đưa ra những quy định khô cứng, Hòa thượng xây dựng lộ trình tu dưỡng của một vị trụ trì qua ba cấp độ: nên làm, cần làm và phải làm. Ở cấp độ đầu tiên, Hòa thượng nhấn mạnh việc không ngừng học hỏi: “Người trụ trì phải thường xuyên nghe pháp, nghiên cứu kinh điển để mở rộng tri kiến và giữ cho tâm trí luôn sáng suốt. Nếu người dẫn đường không chịu học, khi hàng hậu học tìm đến thưa hỏi sẽ không đủ khả năng chỉ bày chánh pháp, thậm chí dễ dẫn đến những nhận thức sai lệch”.
Cùng với việc học, Hòa thượng khuyến khích vị trụ trì sống gần gũi với đại chúng, tránh tạo khoảng cách hay phong thái uy quyền, như Hòa thượng chỉ rõ: “Một đạo tràng chỉ thật sự ấm áp khi người đứng đầu biết lắng nghe, biết đồng hành và biết gieo tình đạo vị với Tăng chúng”. Đặc biệt, Hòa thượng nhấn mạnh vai trò mở các đạo tràng tu học cho Phật tử, mà theo Hòa thượng, nếu chỉ tạo điều kiện cho Phật tử đến lễ bái mà không giúp họ hiểu giáo lý thì rất dễ khiến việc tu học dừng lại ở hình thức tín ngưỡng, hoặc thậm chí là rơi vào mê tín.

Đi sâu hơn vào trách nhiệm của người trụ trì, Hòa thượng dành nhiều thời gian nói về việc tiếp Tăng độ chúng, bởi lẽ, sự trường tồn của Phật pháp chính là nằm ở việc có người kế thừa mạng mạch Tăng già. “Một vị trụ trì chân chính phải mở rộng cửa đạo, tạo nhân duyên cho người phát tâm xuất gia, đồng thời quan tâm đào tạo Tăng Ni trẻ có đủ học lực, đạo lực để tiếp nối Phật sự trong tương lai. Người trụ trì không nên vô tình tạo ra bầu không khí khép kín, khiến người trẻ cảm thấy e dè khi muốn bước vào đời sống xuất gia. Trái lại, đạo hạnh và lòng bao dung của vị trụ trì phải trở thành sức hút tự nhiên, giúp người hữu duyên tìm thấy niềm tin nơi Tam bảo”, Hòa thượng giảng giải.
Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng khuyến khích chư Tôn đức tích cực xây dựng cơ sở tu học, phát triển công tác từ thiện bằng tâm từ bi chân thật, giữ mối quan hệ hòa hợp với Giáo hội, chính quyền và cộng đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự. Song, Hòa thượng cũng lưu ý, tất cả những việc ấy đều không nhằm mở rộng danh tiếng cá nhân, mà để tạo thêm nhiều cơ hội cho quần chúng tiếp cận chánh pháp.

Nếu những điều “nên làm” và “cần làm” giúp vị trụ trì phát triển đạo nghiệp thì những điều “phải làm” lại là nền tảng không thể thiếu của một vị trụ trì. HT. Giác Pháp khẳng định: “Người trụ trì phải sống đúng giới luật, lấy đời sống thanh bần và giản dị làm tấm gương cho đại chúng. Một ngôi Tịnh xá có thể ngày càng khang trang, nhưng người đứng đầu không được để mình rơi vào sự hưởng thụ, hay xa hoa. Thực tế cho thấy, sự hưng thịnh hay suy giảm của một đạo tràng phần lớn bắt nguồn từ chính vị trụ trì. Khi người lãnh đạo có đạo hạnh, Tăng chúng sẽ hòa hợp, Phật tử sẽ phát khởi niềm tin, ngược lại, nếu người trụ trì buông lơi trách nhiệm thì đạo tràng khó có thể phát triển bền vững”.
Đó cũng là lý do Hòa thượng nhiều lần nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu hơn là những lời giáo huấn bằng ngôn từ. Bên cạnh việc chỉ bày những điều cần thực hành, Hòa thượng cũng thẳng thắn cảnh báo những biểu hiện có thể làm tổn hại đến uy tín của người xuất gia, từ đó dành nhiều lời khuyến tấn sâu sắc đến đại chúng. Đơn cử như việc sinh tâm phân biệt giàu nghèo. “Vị trụ trì tuyệt đối không được phân biệt giàu nghèo trong việc tiếp độ Phật tử. Khi sự thiên vị xuất hiện, đạo tràng sẽ mất đi tinh thần bình đẳng, vốn là cốt lõi của giáo pháp. Bên cạnh đó, người trị trì cũng không được sử dụng tài sản của Tam bảo cho mục đích riêng, hay chăm lo lợi ích của người thân, bởi mỗi vật phẩm cúng dường đều là tài sản của thường trụ, cần được sử dụng đúng mục đích phụng sự Tăng đoàn và lợi ích chung”, Hòa thượng chỉ rõ.

Ngoài ra, Hòa thượng cũng đặc biệt phê bình thái độ thụ động trong công tác Phật sự. Hòa thượng nhận định: “Vị Tăng Ni được giao trọng trách trụ trì mà nhiều năm không tổ chức tu học, không giáo hóa, không xây dựng đạo tràng… thì cần nghiêm túc nhìn lại trách nhiệm của mình. Nếu không đủ khả năng gánh vác, nên mạnh dạn trao lại cho người có điều kiện phụng sự tốt hơn. Đồng thời, chư Tôn đức là trụ trì thì không nên khép mình trong phạm vi Tịnh xá riêng, mà cần quan tâm, hỗ trợ các Tịnh xá khác trong Giáo đoàn, bởi sự phát triển của Phật pháp nói chung và Hệ phái PGKS nói riêng, luôn luôn được xây dựng trên nền tảng hòa hợp và tương trợ”.
Ví mỗi vị trụ trì như một “tế bào” của đạo pháp, HT. Giác Pháp chỉ rõ: “Cũng như cơ thể chỉ khỏe mạnh khi từng tế bào đều khỏe mạnh, sự hưng thịnh của Giáo hội và Hệ phái cũng bắt đầu từ từng ngôi Tịnh xá và từng vị trụ trì. Người trụ trì lý tưởng không phải là người sở hữu một ngôi Tịnh xá lớn, mà là người biết hy sinh, biết chăm lo cho Tăng chúng, biết mở rộng cửa đạo để tiếp dẫn hậu học và trở thành bóng mát che chở cho hàng Phật tử trên con đường học Phật”.

Thông điệp khép lại buổi học hôm nay của HT. Giác Pháp cũng chính là kim chỉ nam cho những người đang đảm trách trọng trách trụ trì, đồng thời phản ánh rõ nét tinh thần của Khóa BDTT PL.2570: “Xây dựng đội ngũ trụ trì vừa vững vàng về giới đức, sâu dày về trí tuệ, vừa đủ năng lực phụng sự Giáo hội và xã hội trong thời đại hội nhập, để tiếp nối và làm rạng rỡ lý tưởng “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” mà Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã dày công khai sáng.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
































































