Giáo đoàn VI PGKS: Thượng tọa Giác Nhuận sách tấn chư hành giả trong ngày cuối khóa “Sống chung tu học” lần thứ 29

Ban đạo từ khép lại 3 ngày tu học tại khóa “Sống chung tu học” lần thứ 29 của GĐ.VI PGKS, nơi Tịnh xá Trúc Lâm (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), sáng 16/11/2025 (27/9/Ất Tỵ), TT. Giác Nhuận – Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trị sự phó GĐ.VI PGKS, Trưởng ban Tổ chức khóa tu, đã gửi đến hành giả những lời nhắc nhở sâu sắc và thiết thực cho việc nghe pháp, hành pháp và sống chung tu học trong Tăng đoàn.

TT. Giác Nhuận khẳng định, nghe pháp là một phần thiết yếu của đời sống tu học, nhưng để pháp thấm sâu vào tâm và trở thành chất liệu chuyển hóa thì hành giả phải hội đủ ba yếu tố căn bản:

Nhân chủ đề của khóa tu: “Sống chung tu học”, TT. Giác Nhuận nêu bật ý nghĩa đặc thù và vai trò cao quý của đời sống Tăng đoàn đối với sự tu tập của hành giả. Trong đó, Thượng tọa nhận định, sống chung tu học giúp các vị hành giả làm sáng tỏ và hoàn thiện tri kiến, bởi lẽ, mỗi người có góc nhìn và trình độ nhận thức khác nhau. Khi sống chung, tu chung, mỗi lời chia sẻ, mỗi sự giải thích từ bạn đồng tu, hoặc từ chư Tăng đều giúp tri kiến được hiệu chỉnh, mở rộng và tăng trưởng.

Đồng thời, môi trường sống chung tạo điều kiện cho chư hành giả được giảng giải và học hỏi liên tục. Thượng tọa nêu rõ, trong Tăng đoàn, hành giả không chỉ học từ lời giảng của chư Tôn đức, mà còn học từ chính oai nghi, sự điềm đạm, thái độ và hạnh kiểm của bạn đồng tu. Đây là môi trường học tập sống động, mang tính thực hành, mà đời sống cá nhân khó có thể đem lại.

Thượng tọa cũng khẳng định: “Chỉ có môi trường sống trong Tăng đoàn mới có được điều này. Sự hòa hợp, tương trợ và thúc liễm thân tâm là những giá trị không thể tìm thấy ở đời sống cá nhân ngoài xã hội”.

Khép lại lời đạo từ, TT. Giác Nhuận đã nhắc lại những nguyên tắc nền tảng mà người tu cần ghi khắc để việc học và hành pháp trở nên đúng đắn và hiệu quả. Đó là: Hiểu rõ nhân duyên của từng bài kinh, tư duy và vận dụng pháp một cách linh hoạt, thấu đạt giá trị chân thật của hạnh độc cư.

Thượng tọa giảng giải, mỗi bài kinh Đức Phật thuyết đều gắn liền với một con người, một hoàn cảnh cụ thể, muốn hiểu trọn ý nghĩa, hành giả phải biết được nhân duyên ấy. Nhờ vậy, pháp học không bị hiểu lệch và có thể ứng dụng đúng vào từng trường hợp. Song, không phải lời dạy nào cũng có thể áp dụng nguyên vẹn cho mọi hoàn cảnh và con người. Do đó, người tu cần có trí tuệ quán chiếu để vận dụng lời Phật dạy đúng thời, đúng đối tượng và đúng hoàn cảnh, đó mới là sự hành trì có trí tuệ.

Cuối lời, TT. Giác Nhuận một lần nữa nhấn mạnh về hạnh độc cư, cho rằng đó không chỉ là ở một mình, mà là trạng thái nội tâm không còn bị tham - sân - si hay phiền não chi phối. “Nếu tâm thanh tịnh, dù ở giữa đại chúng vẫn là độc cư. Nếu tâm vọng động, dù ở chốn rừng sâu cũng không thể gọi là độc cư. Độc cư là hạnh của người biết quay về nội tâm, biết gìn giữ sự thanh tịnh nơi tâm ý, biết sống với chính mình trong tỉnh thức”, Thượng tọa khuyến tấn.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: