CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Dấu xưa… Khất sĩ

Con thành kính tri ân đức Tổ sư, người đã khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.

Con thành kính dâng chư Tôn đức, quý Ngài đã kế tục và truyền thừa bước chân hoằng hóa của Tổ sư.

Tịnh xá Mộc Chơn, một sáng mùa Xuân.

Lần theo dấu chân xưa, con tìm về chốn cũ.

Nơi đây, hơn bảy mươi năm trước, như là một nhân duyên, Người đã đến và đã đặt những bước chân đầu tiên cho sự ra đời của một hệ phái. Để rồi hôm nay, Phú Mỹ, vùng đất nghèo khó năm xưa, vinh dự trở thành một trong những dấu tích của cội nguồn Khất sĩ.

Năm 1946, đó là thời điểm của chiến tranh, loạn lạc, đói nghèo, đó là những tháng năm đen tối trong lịch sử Phật giáo nước nhà; bối cảnh ấy, không gian ấy, cần biết bao một điểm tựa tâm linh cho những người dân Việt.

Bậc xuất trần thượng sĩ đã thị hiện giữa đời, dấn thân hoằng pháp độ sanh.

Trên chiếc ghe của những người dân quê năm ấy, Ngài đã đến vùng đất phèn chua, xứ sở của bàng buông, chiếu cói, của tiếng giã bàng, đan đệm mỗi canh khuya; từ đây, bắt đầu cuộc hành trình mở đạo…

Điểm khởi đầu của hành trình ấy là những buổi nói chuyện đạo với người dân trong vùng. Thầy Sáu (cách gọi của bà con dành cho Ngài hồi đó), hãy còn rất trẻ. Trong chiếc áo nâu sòng, với phong thái hiền hòa, điềm đạm, đặc biệt là cách giảng giải đạo pháp cuốn hút, Ngài đã dần dần chiêu cảm và qui ngưỡng những tâm hồn chân chất, mộc mạc, những mảnh đời bất hạnh nơi đây.

Trong ba năm ở vùng đất này (1946 - 1948), Ngài đã kịp làm rất nhiều việc: Vừa tu tập để hoàn thành viên mãn sự chứng ngộ; vừa khai mở, gầy dựng nên mối đạo. Trọng trách lớn lao, đặt trọn trên vai vị sứ giả Như Lai.

Đó là những ngày, Người luôn miên mật hành trì các thời khóa tịnh tâm. Ngoài những buổi giảng Pháp cho những ai đến hỏi Đạo, Người còn dành thời gian để viết kinh. Từng việc, từng bước, Người đã chuẩn bị một hướng đi mới, phù hợp với truyền thống tâm linh của người Việt, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và nỗi khát khao giải thoát những thống khổ tinh thần cho người dân, trong bối cảnh xã hội rối ren thời ấy.

Đây cũng là thời gian, ngôi nhà của gia đình ông Tư Nhu, ông Bảy Tam, ngôi già-lam Linh Sơn Bửu tự, đã trở thành những địa chỉ quen thuộc, in dấu chân người Khất sĩ đầu tiên.

Một trong những nét đặc trưng của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, là hình ảnh nhà Sư đầu trần, chân đất, tam y nhất bát, khất thực hóa duyên để hoằng pháp độ sanh. Hồi đó, những mảnh y đầu tiên do bà con mến Đạo dâng cúng cho Tổ là những mảnh vải trắng hiếm hoi đã được nhuộm vàng. Và chiếc bát đầu tiên Ngài thọ dụng được làm từ gáo dừa, theo sự hướng dẫn của Ngài. Lịch sử y, bát của một vị Tổ đã ra đời như vậy đó. Đơn giản, thanh bần, như không thể thanh bần, giản đơn hơn được nữa !

Vậy rồi:

“Một y, một bát tùy thân.

Pháp môn khất thực, giáo dân độ đời”.

Người bắt đầu thực hiện hạnh khất thực hóa duyên trên các nẻo đường làng quê Phú Mỹ. Những địa danh ngày ấy: Tân Lý Đông, Tân Hội Đông, Tân Hòa Thành, giờ vẫn còn là tên các xã dẫn về tịnh xá Mộc Chơn.

“… Khắp làng quê Phú Mỹ, có bóng thầy tu, mình mang choàng vàng, tay ôm bình bát, đi khất thực không nhà cửa, chẳng vợ con gia đình quyến thuộc, không cất trữ chứa chấp món chi, không ở một nơi nào nhất định, không tiền bạc…” (Trích Minh Đăng Quang Pháp giáo)

Ngày nay, đọc những lời kinh ấy, đọc những dòng sử liệu về Người, đi trên những nẻo đường năm xưa, lòng tự hỏi: nơi nào từng in dấu chân Người, ngày khai sơn mở đạo?

Thời gian trôi qua, những buổi nói Pháp ngày càng thu hút nhiều người đến nghe. Tướng mạo trang nghiêm, thanh thoát nơi Người cũng đã làm cho nhiều người phát tâm xuất gia, theo Người tu học. Năm 1947, Người bắt đầu thu nhận đệ tử, cả Tăng và Ni chúng. Một dòng sử mới được viết ra.

Dưới sự hướng dẫn của Tổ, quý Ngài đã an cư mùa đầu tiên tại Phú Mỹ, cũng trong năm ấy.

Vậy là, hạt giống bồ-đề đầu tiên, Tổ sư đã gieo trồng tại mảnh đất hữu duyên này. Từ đây, hạt bồ-đề sẽ tiếp tục được gieo ở những vùng đất mới, thỏa chí nguyện hoằng hóa nhân sinh của người Khất sĩ năm xưa.

Kể từ ngày ấy, theo bước chân Tổ sư, chư Tăng Ni Khất sĩ đã du phương hành đạo khắp nơi. Ánh đạo vàng giải thoát có mặt ở khắp các tỉnh thành Nam Bộ thời đó. Đến khi Tổ vắng bóng (mùa Xuân năm 1954), Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, dù còn non trẻ, nhưng đã trở thành một giáo phái có chỗ đứng quan trọng trong lòng người dân, nhất là khu vực miền Tây Nam Bộ.

Ba mươi hai năm thị hiện giữa cõi đời. Mười năm cho việc xây dựng và hoàn chỉnh Hệ phái Khất sĩ. Quỹ thời gian dành cho Người, phải chăng, quá hiếm hoi?

Hành trình lập đạo của Tổ sư, lịch sử của hệ phái, gắn liền với nhiều vùng đất, nhiều cột mốc thời gian. Mỗi vùng đất, mỗi cột mốc có một vị trí riêng trong bức tranh toàn cảnh. Trong ý nghĩa đó, Phú Mỹ  đóng vai trò là nơi khởi nguồn của hệ phái.

Tịnh xá Mộc Chơn được dựng lên từ lời dạy của Tổ. Mộc Chơn, có nghĩa là “Gốc cây đạo”. Vâng, từ gốc cây này, cành lá vươn xa, tỏa bóng mát, tưới tẩm những hạt giống đạo tâm. Người gieo hạt giống đã đi xa, nhưng cây vẫn lớn, vẫn vững vàng qua nắng mưa, qua bao thử thách của phong ba, bão táp:

“Một cành mà nở trăm hoa.

Bóng y bát đẹp quê ta tự rày”.

Ngày đó, Tịnh xá Mộc Chơn là nơi thờ Phật, là nơi để người dân trong vùng đến lễ bái, cúng Hội theo định kỳ. Ngày nay, Tịnh xá Mộc Chơn là một trong những dấu xưa… Khất sĩ.

Bảy mươi ba năm đã qua, kể từ ngày Người đặt chân về Phú Mỹ. Sáu mươi lăm năm đã qua, kể từ ngày Tổ sư vắng bóng. Chừng ấy năm, liệu có đủ độ lùi của thời gian để các thế hệ môn đồ hệ phái lần dở lại từng trang sử cũ?

Cây có cội, nước có nguồn. Đó là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt.

Đốt nén tâm hương, xin thành kính dâng lên Người - vị Tổ đã dày công khai sơn mở lối.

Để hôm nay,

“Như hướng dương theo mặt trời.

Một Người đi, cả vạn người theo chân”.

(Thi sĩ Trụ Vũ)

Nhân đây, xin thành tâm cảm niệm công đức của những người dân nơi này, những người đã hết lòng hộ đạo ngay từ những ngày đầu tiên.

Những dòng sử của hệ phái, đức Tổ sư và các đức Thầy đã viết những trang tiếp theo, đang được tiếp nối bởi các thế hệ chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử Khất sĩ.

Mong sao,những dấu xưaKhất sĩ mãi mãi là nguồn mạch tâm linh vững chãi, cho hôm nay, và muôn đời sau !

    Chia sẻ với thân hữu: