CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bài học từ Đại lễ của người "công quả"

Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng đã trôi qua hơn 1 tuần mà đến hôm nay mới có thời gian viết bài cảm xúc khi dự lễ. Thời gian con về quê Tổ để làm công quả, con thật cảm thấy vô cùng ý nghĩa, thật ko uổng công sức mình bỏ ra khi lặn lội từ Tây Nguyên xuống tới đồng bằng sông Cửu Long. Con biết mình phước mỏng nghiệp dày nên thay vì người ta đã cất công đi xa thì phải đi du lịch cho biết, còn con chỉ làm công quả rồi về, vì con nghĩ dễ gì mình có cơ hội tham gia những đại lễ lớn như vậy, được chiêm ngưỡng dung mạo của những bậc Tôn túc khả kính, được gần những bậc minh sư, những thiện tri thức. Đến nơi này con được học hỏi và mở mang nhiều thứ lắm.

Khu vực ẩm thực dành cho Phật tử

Đầu tiên là con học hỏi cách ứng xử và làm việc của quý Phật tử nơi này, trong những ngày lễ diễn ra , họ làm cật lực ngày đêm không biết mệt mỏi để phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của hơn 1200 vị Tăng Ni và gần 10.000 Phật tử nhưng lúc nào họ cũng hoan hỷ, từ tốn. Những gian hàng ẩm thực hoàn toàn miễn phí cho Phật tử lúc nào cũng được phục vụ rất chu đáo, ăn thì phục vụ tận răng, nước uống tận miệng, những câu mời chào thật là thân thiết đến nỗi không ăn cũng phải ăn, người cho hoan hỷ thì người nhận càng hoan hỷ hơn. Còn nữa, chính tận mắt con chứng kiến một anh trong đoàn nấu ăn đang bưng 7 tô bún riêu ra ngoài cho Phật tử, nhưng bị người khác chen lấn làm đổ hết cả 7 tô xuống đất nhưng anh ấy vẫn vui vẻ dọn dẹp và không có 1 tiếng la rầy nào, chứ nếu trường hợp này mà ở nhiều nơi khác là bị chửi té tát rồi. Nhận thấy việc này con lại nhắc nhở bản thân mình phải học cách kiềm chế cơn sân lại.

Xuống nhà bếp, thấy các cô Phật tử nấu ăn, cái chảo thiệt to, cái vá xúc thiệt bự, vậy mà họ xào nấu không phát ra tiếng động, nhiêu đây thôi cũng làm con thức tỉnh, nhắc nhở mình làm việc trong chánh niệm.

Tiếp tới đi vô nhà vệ sinh, lúc nào cũng để sẵn dép cho Phật tử thay, và có dòng chữ với nội dung QUÝ PHẬT TỬ HOAN HỶ THAY DÉP TRƯỚC KHI VÀO NHÀ VỆ SINH, nhưng nhiều người vẫn cứ mang vô như không thấy gì, cái này mà gặp con thì con sẽ nghĩ: chắc là chữ biết người chứ người không biết chữ, ấy vậy mà cô Phật tử phụ trách lau dọn nhà vệ sinh vẫn không nói lời nào, chỉ cầm cây lau sạch vết bẩn, rồi chà rửa nhà vệ sinh láng bóng cho người khác đi. Hình ảnh ấy làm con tự nhắc nhở mình giữ lời ăn tiếng nói.

Con là đứa đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều hạng người khác nhau, về đạo lý và lễ nghĩa, con xếp vô hàng ngũ biết chút chút đủ xài, khi đến nơi đây mới thấy mình còn dở nhiều thứ lắm. Nhìn thấy người ta cung kính quý sư, nói tiếng trước "dạ", tiếng sau "thưa", tiếng tới thì "Mô Phật", bỗng nhiên mình bị chột dạ, vì bản thân con ăn nói cộc lốc như búa bổ, còn có cái tật hay cãi lại nữa, nay nhìn người ta con lại ghi vô danh mục cần sửa sai của mình. Bởi ông bà mình có câu: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" là chớ có sai.

Thành viên đội Thiện Nguyện phục vụ chư Tôn đức

Trong thời gian ở nơi đây, có những ngày con chỉ ngủ được 3-4 tiếng đồng hồ, thiếu ngủ đầu óc không tỉnh táo, cộng với làm việc dưới thời tiết nắng nóng nên làm việc không được như ý muốn, hay cáu gắt, đôi khi phải dùng đến thuốc mà chúng con hay đùa "thuốc chống khùng", nhưng nhìn cách làm việc và cách sống của mọi người, con cảm thấy mình cần trở về lại chính mình, cũng may là con tỉnh giác sớm.

Điều con thấy hoan hỷ nhất là đã mãn nguyện mong ước được đặt chân đến quê hương của Tổ sư Minh Đăng Quang, người sáng lập ra Hệ phái Khất sĩ với tôn chỉ "Nối truyền Thích-ca Chánh pháp", và con được may mắn đứng trong hàng ngũ của người cư sĩ áo trắng, con thấy mình phải có trách nhiệm của người cư sĩ đối với công ơn của Tổ Thầy. Nhìn hình ảnh 1200 vị Tăng Ni trì bình khất thực trong Đại lễ, con lại liên tưởng đến hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng 1250 vị đệ tử đi khất thực, lúc đó con nghĩ mình đang sống trong thời chánh pháp của Đức Phật chứ không phải thời mạt pháp cách Đức Phật 2600 năm.

Kết thúc Đại lễ, quà con mang về là những quyển sách viết về Tổ sư cùng bộ Chơn Lý mà Tổ sư để lại, và những lời Phật dạy trong kinh tạng Pali. Con sẽ cố gắng mỗi ngày dành ra 1 thời gian ngắn để đọc sách, nghe pháp, trau dồi trí tuệ để làm hành trang học đạo và phụng sự cho đạo pháp. Trên bước đường đi ấy, con cần sự chỉ dạy của những bậc tiền bối để con được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng con xin cầu chúc chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khương an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Cầu chúc quý Phật tử luôn sống an lành tromg chánh pháp.

Nụ cười luôn nở trên môi người phục vụ

Khu vực giữ đồ cho Phật tử tham dự lễ được sắp xếp chu đáo, an toàn

Niềm vui được phụng sự chốn Tổ

    Chia sẻ với thân hữu: