Trường hạ Tịnh xá Ngọc Điểm PL.2570: Ni Trưởng Tín Liên triển khai "Chơn Lý Hoà Bình I" của Tổ sư Minh Đăng Quang

Tại Trường hạ Tịnh xá Ngọc Điểm (xã Bà Điểm, TP.HCM), sáng 16/06/2026 (02/05/Bính Ngọ), Ni trưởng Tín Liên – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Tiểu ban Kiểm soát Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Thường trực Ban Quản trị Tổ đình Ngọc Phương, Chánh Thư ký Ni giới Hệ phái PGKS, đã có chuyến thăm chư hành giả Ni an cư, đồng thời dành thời pháp triển khai Chơn Lý "Hòa Bình I" của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Ngay từ đầu thời pháp, Ni trưởng đã khẳng định, việc học Chơn Lý bên cạnh việc tích lũy tri thức, hay nghiên cứu giáo nghĩa đơn thuần, điểm cốt yếu là để mỗi người Khất sĩ soi sáng tự thân và chuyển hóa đời sống tu học. "Giáo pháp chỉ thực sự phát huy giá trị khi người hành giả biết đem lời Tổ dạy ứng dụng vào từng suy nghĩ, lời nói và hành động hằng ngày. Nếu thiếu sự phản quan nội tâm, việc học pháp rất dễ trở thành hình thức. Ngược lại, khi Chơn Lý được thực hành, mỗi lời dạy sẽ trở thành nguồn năng lượng chuyển hóa, giúp hành giả từng bước trở về với bản tâm thanh tịnh", Ni trưởng chỉ rõ.

Từ đây, Ni trưởng đi sâu vào khai triển nội dung Chơn Lý "Hòa Bình I", nêu lên cội nguồn của mọi bất hòa và chiến tranh, những thứ vốn dĩ không bắt đầu từ những biến động bên ngoài, mà khởi sinh từ chính nội tâm con người. Theo lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang, khi con người còn phân chia thành cá nhân, gia đình, đoàn thể, hay quốc gia, để rồi nuôi dưỡng sự đối lập, hơn thua và chấp ngã, thì hạt giống xung đột đã âm thầm hình thành. Và do đó, chiến tranh chỉ là kết quả cuối cùng của một tiến trình bất an đã tích tụ từ những niệm tưởng phân biệt trong tâm thức. Ni trưởng phân tích, mọi xung đột đều khởi đầu từ một niệm bất thiện rất nhỏ. Từ sự phân biệt ấy, con người tiếp tục nuôi lớn bằng những lời nói thiếu chánh niệm, những hành động tranh chấp và cuối cùng dẫn đến bạo lực. "Vì vậy, muốn xây dựng hòa bình bền vững, điều quan trọng không phải chỉ ngăn chặn những biểu hiện bên ngoài, mà phải quay về chuyển hóa tận gốc những ý niệm đối kháng và chấp ngã ngay trong chính mình", Ni trưởng khẳng định.

Qua đó, đi đến sự quán chiếu sâu hơn về nguyên lý tương duyên của sự sống, NT. Tín Liên giảng giải: "Mọi hiện hữu trong vũ trụ đều nương tựa vào nhau mà tồn tại, từ cây cỏ, muôn loài cho đến đời sống con người đều không thể tồn tại độc lập. Thân này được hình thành từ công ơn cha mẹ, lớn lên nhờ cơm áo, thực phẩm, môi trường và vô số điều kiện của xã hội. Không có bất kỳ sự sống nào đứng riêng lẻ ngoài mối quan hệ tương thuộc ấy. Chính khi thấy rõ mọi pháp đều do nhân duyên hòa hợp mà thành, hành giả sẽ dần tháo gỡ quan niệm về một cái 'tôi' biệt lập. Tổ sư dạy rõ, tuệ giác về tính tương duyên giúp con người vượt qua ranh giới của bản ngã để mở lòng với tất cả. Bởi vậy, lời dạy 'Ta là tất cả, tất cả là ta' trong Chơn Lý không phải là sự phóng đại cái ngã, mà chính là sự tan chảy của cái ngã trong tinh thần đồng thể và tương tức. Khi không còn dựng lên bức tường ngăn cách giữa mình và người, tâm từ bi cùng sự hòa hợp sẽ tự nhiên hiển lộ. Đó cũng chính là nền tảng sâu xa của hòa bình nội tâm mà Tổ sư muốn chỉ bày".

Tiếp nối dòng tư tưởng ấy, Ni trưởng trình bày đời sống Khất sĩ như phương pháp thực hành hòa bình một cách cụ thể và thiết thực nhất. Những đặc điểm căn bản của nếp sống Khất sĩ như: không trú xứ cố định, không tích lũy tài sản, không chấp trước về y phục, không sử dụng tiền bạc... không phải là những quy định mang tính khổ hạnh, hay hình thức, mà là phương tiện nhằm giảm thiểu tận gốc những điều kiện phát sinh tham ái, sở hữu và ngã chấp. "Chính đời sống giản dị ấy giúp người tu sống nhẹ nhàng, bình đẳng và luôn lấy chánh pháp làm điểm tựa để tự điều phục thân tâm", Ni trưởng nhận định, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh đoàn Du Tăng Khất sĩ như biểu tượng sinh động của lý tưởng hòa hợp mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã kiến lập: "Người Khất sĩ không tu tập biệt lập mà cùng nhau 'sống chung, học chung và tu chung'. Đó vừa là phương thức sinh hoạt của Tăng đoàn, cũng vừa là con đường nuôi lớn tình huynh đệ, giảm bớt bản ngã và cùng nhau tiến tu trong chánh pháp".

Ni trưởng chỉ rõ, đạo của sự sống là biết sống chung, đạo của trí tuệ là biết học chung, đạo của giải thoát là biết cùng nhau tu tập. Trong tinh thần ấy, mỗi người vừa là chỗ nương tựa cho người khác, vừa được đại chúng nâng đỡ trên con đường hướng đến giác ngộ. Đây cũng là hình ảnh cụ thể về lý tưởng đại đồng mà Tổ sư Minh Đăng Quang đã khai mở giữa lòng xã hội hiện đại.

Từ giáo nghĩa Chơn Lý, Ni trưởng mở rộng liên hệ với tinh thần của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, qua thông điệp "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững". Theo Ni trưởng, giữa thông điệp Vesak và Chơn Lý "Hòa Bình I" có sự gặp gỡ rất sâu sắc ở một điểm cốt lõi, đó là hòa bình không thể được thiết lập bằng những giải pháp bên ngoài, nếu con người chưa chuyển hóa được nội tâm bên trong. "Chừng nào tham ái, chấp ngã và sự phân biệt vẫn còn chi phối thì mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình vẫn chỉ mang tính tạm thời. Ngược lại, khi biết sống tỉnh thức, đơn giản, biết buông bớt sự nắm giữ và giảm thiểu tranh chấp, tâm từ bi và trí tuệ sẽ dần được khơi mở. Khi ấy, con người không chỉ nhận ra tính tương duyên của muôn loài mà còn biết tôn trọng phẩm giá của mọi sự sống", Ni trưởng giảng giải.

Trong ý nghĩa tinh thần Vesak, có thể thấy, giáo pháp Khất sĩ trở thành lời nhắc nhở mang giá trị thực tiễn cho thời đại: mỗi người biết chuyển hóa chính mình cũng chính là đang góp phần kiến tạo hòa bình cho cộng đồng và thế giới. Như NT. Tín Liên khẳng định: "Khi nội tâm được an tịnh, xã hội sẽ giảm bớt những mâu thuẫn; khi con người biết sống bằng tỉnh thức và bao dung, hòa bình sẽ không còn là một khát vọng xa xôi mà trở thành hiện thực ngay trong từng mối quan hệ của đời sống hằng ngày. Rõ ràng, con đường Khất sĩ không chỉ là nếp sống dành riêng cho người xuất gia, mà còn là một thông điệp đạo đức có giá trị đối với xã hội hôm nay. Mỗi hành giả biết sống thanh bần, bình đẳng, tỉnh giác và vị tha là đang gieo vào cuộc đời một hạt giống hòa bình. Khi hạt giống ấy được nuôi lớn nơi tự thân, lan tỏa trong đạo tràng và cộng đồng, ánh sáng Chánh pháp sẽ tiếp tục xoa dịu khổ đau, nối kết tình người và mở ra con đường sống chung an lành cho nhân loại".

Khép lại thời pháp, NT. Tín Liên nhẹ nhàng hướng đại chúng trở về thực tập ngay nơi hiện tại: "Quan sát từng niệm khởi trong tâm, nhận diện rõ khi nào tâm đang an trú trong chánh niệm, khi nào còn bị tập khí chi phối, khi nào đang nuôi dưỡng sự hòa hợp và khi nào còn khởi lên sự đối kháng. Khi giáo pháp được chuyển hóa thành đời sống, đó là lúc hòa bình không còn là một khái niệm hay lý tưởng, mà hiện hữu ngay trong từng hơi thở, từng suy nghĩ thiện lành và từng bước chân tỉnh thức của người con Khất sĩ trên hành trình phụng sự Đạo pháp và nhân sinh".

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: