“Người xuất gia kiến tạo chùa để làm gì?” – Câu hỏi mở đầu cho buổi pháp thoại của TT. Thích Nhật Từ – Ủy viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Chánh Văn phòng 2 TƯGH, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện PGVN tại TP.HCM, Phó Viện trưởng Viện NCPHVN, trong chuyến thăm chư hành giả an cư tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TP.HCM), chiều 27/06/2026 (13/05/Bính Ngọ), như mở ra một hướng tiếp cận mới về sứ mệnh của người xuất gia trong thời đại hiện nay, đó là xây dựng ngôi chùa vật chất phải luôn song hành với việc kiến tạo đời sống tâm linh và năng lực phụng sự nhân sinh.
Mở đầu thời pháp, Thượng tọa đã chia sẻ tâm nguyện biên soạn bộ cẩm nang gồm 11 tập với 85 chuyên đề kỹ năng, như một “lộ trình tỉnh thức” dành cho người xuất gia từ những ngày đầu bước vào cửa đạo cho đến khi đảm nhận trọng trách hoằng pháp, giáo hóa. Từ kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn hơn 100 đệ tử xuất gia, Thượng tọa nhận thấy, không ít trường hợp rời bỏ đời sống Phạm hạnh không phải vì thiếu lý tưởng, mà bởi thiếu kỹ năng thích ứng với thực tiễn hành đạo. Chính vì vậy, theo Thượng tọa, việc trang bị năng lực phụng sự, kỹ năng nhập thế và quản trị Phật sự trở thành một yêu cầu thiết yếu, giúp người tu đứng vững trên con đường lý tưởng và tiếp nối mạng mạch chánh pháp.
Từ thực tế đó, xoay quanh chủ đề chính “Xây dựng chùa mới”, Thượng tọa nhận định: “Cũng vậy, muốn kiến tạo một ngôi chùa đúng nghĩa, trước hết cần hiểu đúng bản chất của ngôi chùa”. Qua việc phân tích các thuật ngữ Phật học như Vihāra (tịnh xá), Ārāma (vườn rừng) và quá trình hình thành danh xưng “Tự” trong văn hóa Trung Hoa, Thượng tọa cho thấy, ngôi chùa từ thuở Đức Phật không đơn thuần là nơi cư trú của Tăng đoàn, mà đây là môi trường gắn liền với đời sống tu học giữa thiên nhiên, nơi khởi nguồn và lan tỏa Chánh pháp. Từ đó, Thượng tọa xác lập ba chức năng thiết yếu mà một tự viện chân chính cần hội đủ: Đạo tràng tu học đúng nghĩa, trung tâm hoằng pháp và giáo dục, trung tâm sinh hoạt văn hóa và an sinh xã hội.
Trước hết, về yếu tố “đạo tràng tu học đúng nghĩa”, Thượng tọa cho rằng, chùa phải là đạo tràng thanh tịnh, nơi Tăng đoàn nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu học, làm chỗ nương tựa tâm linh cho hàng cư sĩ. Chính đời sống Phạm hạnh của người xuất gia mới là yếu tố tạo nên sức cảm hóa bền vững, nuôi lớn niềm tin Tam bảo trong lòng quần chúng. Kế đến, chùa phải là “trung tâm hoằng pháp và giáo dục”, mà theo Thượng tọa, một ngôi chùa chỉ thật sự hoàn thành sứ mệnh khi thường xuyên mở cửa để truyền trao giáo pháp, giúp con người tháo gỡ mê tín, chuyển hóa khổ đau và xây dựng chánh kiến. “Dù kho tàng kinh điển Phật giáo vô cùng đồ sộ, nếu thiếu sự truyền đạt sống động thì giá trị ấy vẫn chưa thể đi vào đời sống”, TT. Thích Nhật Từ nhấn mạnh. Sau cùng, ngôi chùa còn phải là “trung tâm văn hóa và an sinh xã hội”. “Không gian tự viện cần trở thành nơi gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng đời sống tinh thần, tổ chức các hoạt động giáo dục, từ thiện, tư vấn tâm lý và bảo tồn những giá trị văn hóa dân tộc. Khi ấy, ngôi chùa không chỉ là nơi để lễ bái mà thực sự trở thành mái nhà chung của cộng đồng, đồng hành cùng con người trong suốt hành trình từ lúc sinh ra đến khi khép lại một đời”, Thượng tọa chỉ rõ.
Từ việc xác lập vai trò ấy, Thượng tọa mở rộng vấn đề bằng một góc nhìn đầy tính chiến lược khi cho rằng: “Trong bối cảnh xã hội hiện đại với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các hệ giá trị và tôn giáo, nếu Phật giáo không chủ động xây dựng thêm những trung tâm tu học, mở rộng không gian giáo dục và hoằng pháp thì sẽ dần đánh mất cơ hội tiếp cận các thế hệ tương lai. Vì thế, xây dựng chùa không phải là biểu hiện của hình thức, hay phô trương quy mô, mà nghĩa là chúng ta đang xây dựng môi trường để giữ gìn và phát triển mạng mạch chánh pháp”.
Thượng tọa khuyến tấn, mỗi người xuất gia trong suốt một đời tu nên phát nguyện kiến tạo ít nhất một ngôi tự viện mới. Đó không chỉ là sự tiếp nối công hạnh của Tổ Thầy, mà còn là hành động gieo trồng một hạt giống giác ngộ cho nhiều thế hệ mai sau. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là không được đồng nhất việc xây chùa với việc xây dựng những công trình đồ sộ. Một ngôi chùa đúng pháp phải được xây dựng trên nền tảng Giới - Định - Tuệ, lấy đời sống tu học làm trung tâm, tránh rơi vào xu hướng chạy theo quy mô vật chất mà đánh mất chiều sâu tâm linh. “Một ngôi chùa tiêu chuẩn không thể chỉ bám víu vào số lượng công trình vật chất theo chủ nghĩa hình thức để rồi rơi vào nguy cơ thế tục hóa, thiếu vắng bóng dáng tu sĩ thực hành Chánh pháp. Một ngôi chùa đúng pháp phải đặt trọng tâm vào việc trì giới, định, tuệ, trở thành chỗ nương tựa tâm linh vững chãi cho quần chúng. Nếu vừa vững vàng về tâm linh, vừa trang nghiêm về mỹ thuật kiến trúc thì đó là điều vô cùng quý báu”, TT. Thích Nhật Từ nhấn mạnh.
Để đi vào thực tiễn mang tính cụ thể hơn, Thượng tọa đã chia sẻ toàn bộ quy trình xây dựng một tự viện, từ việc lựa chọn vị trí địa lý, hoàn thiện thủ tục pháp lý, thiết kế kiến trúc, cho đến phương pháp vận động tài chính và quản trị công trình. Điều đáng chú ý là ở mỗi bước, Thượng tọa đều đặt yếu tố chánh pháp lên hàng đầu. Thượng tọa chỉ rõ: “Người trụ trì cần chủ động xây dựng ý tưởng kiến trúc dựa trên triết lý Phật giáo, để mỗi đường nét của công trình đều mang giá trị biểu tượng và phục vụ trực tiếp cho đời sống tu học. Đồng thời, việc vận động nguồn lực phải xuất phát từ tâm nguyện trong sáng, dựa trên sự phát tâm tự nguyện của Phật tử, tuyệt đối không biến công trình tâm linh thành áp lực tài chính, hay cuộc chạy đua hình thức”.
Bên cạnh đó, quan điểm “vừa xây vừa dùng” cũng được TT. Thích Nhật Từ nêu bật. Theo Thượng tọa, người xuất gia không nên chờ đến khi ngôi chùa hoàn thiện mới bắt đầu tổ chức các hoạt động tu học. “Ngay khi có một không gian tối thiểu, dù chỉ là tầng hầm, hay một khu vực cơ bản, cũng cần nhanh chóng tổ chức tụng kinh, thiền tập, khóa tu và thuyết pháp để đạo tràng thực sự có sinh khí. Chính sự hiện diện của đời sống tu học mới làm nên linh hồn của ngôi chùa, chứ không phải những khối bê tông, hay kiến trúc nguy nga”, Thượng tọa khẳng định.
Đúc kết toàn bộ bài giảng, TT. Thích Nhật Từ đã đưa người nghe vượt lên khỏi cách nhìn thông thường về việc xây dựng tự viện. Xây chùa không đơn thuần là dựng lên một mái ngói, hay một công trình kiến trúc, mà là kiến tạo một môi trường nuôi dưỡng Giới - Định - Tuệ, đào tạo Tăng tài, hoằng truyền chánh pháp và phụng sự xã hội. Mỗi viên gạch được đặt xuống đều phải gắn với một lý tưởng giáo hóa; mỗi không gian được hình thành đều phải trở thành nơi chuyển hóa khổ đau cho con người.
Khép lại thời pháp thoại, từ chính những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xây dựng và phát triển chùa Giác Ngộ cũng như nhiều công trình Phật giáo khác, Thượng tọa gửi gắm đến chư hành giả an cư một thông điệp đầy ý nghĩa: “Nền móng bền vững nhất của một ngôi chùa không nằm ở bê tông, sắt thép, hay quy mô kiến trúc, mà nằm ở Giới, Định và Tuệ của người kiến tạo. Khi người xuất gia giữ vững tâm nguyện phụng sự, biết kết hợp lý tưởng giải thoát với tinh thần nhập thế, thì mỗi ngôi chùa được dựng nên sẽ không chỉ là một công trình vật chất, mà trở thành một trung tâm lan tỏa chánh pháp, nuôi dưỡng niềm tin và gieo trồng hạnh phúc cho cộng đồng qua nhiều thế hệ”.
Một số hình ảnh được ghi nhận: