Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời Thầy khuyên

LỜI THẦY KHUYÊN

(Lời tự thuật, một bần Tăng ẩn dật)

         MỤC LỤC

Thay lời tựa

Tu là cội phúc, Tình là dây oan

Đời là biển khổ

Tưởng đến Đức Phật
     Tưởng đến ân Mục Kiền Liên

Khuyên bỏ rượu

Lời Thầy khuyên

Một giấc mộng trường

Khuyên bỏ trầu,…

Đời đáng yêu hay đáng chán

Tình sư đệ

Tu là phải hành

Thế gian là mộng ảo

Vịnh hoa bướm

Vịnh cành dương

Kéo đờn,…

Lời Thầy dạy

Khuyên ăn chay

Khuyên niệm Phật

 

Này đồ đệ, lắng nghe Thầy phân giải

Bước đường tu, con hối cải mau con

Đời mỏng manh như tim lụn dầu mòn

Đèn leo lét, bão tố đưa vùn vụt!

 

Này con hỡi! Con chớ nên thâu rút

Tiền, bạc, vàng như tuyết gá cành cây

Mới thấy đây rồi tiêu mất mới đây

Một miếng ruộng, ngàn năm muôn chủ đứng

 

Túi không đáy, con càng thâu chứa đựng

Mà tạo gây tội lỗi ngất trùng trùng

Quỷ vô thường cho biết lúc lâm chung

Phủi tay trắng, con về chầu Diêm chúa

 

Này con hỡi, mến ham chi bồ lúa?

Như gà kia, chủ rải thóc mỗi ngày

Đủ da lông, chủ cắt cổ xé phay

Trộn bắp chuối, rau răm còn chê ít

Gẫm hạc nọ, núi rừng càng thỏa thích

Không cất dành hột thóc để ngày mai

Không chuồng lồng, không sầu khổ bi ai

Không bổng lộc, không vào trong chảo nước

 

Con xét rõ sự đời mà tránh trước

Để đáo đầu hối chẳng kịp con ôi!

Tre còn măng, không uốn sớm cho rồi

Chừng nước lụt đắp bờ đê sao kịp?

 

Con đừng ỷ dùng oai quyền lấn hiếp

Con đừng tranh những kẻ yếu hơn con

Con đừng đua những kẻ đã thua rồi

Con đừng hiếp với những người yếu thế

 

Lòng gian ác sanh lắm điều tác tệ

Ăn mòn tiêu Phật tánh với tâm chơn

Như ngôi tòa gỗ lớn chẳng chút sờn

Vì mối mọt đục khoan dần phải đổ

 

Dầu thành trì, tướng binh hùng kiên cố

Bị nội công, giặc lấy dễ như chơi

Nếu tâm con không thúc liễm kịp thời

Vô thường đến, ăn năn đà trễ muộn

 

Này con hỡi! Con chớ nên quý chuộng

Lũ thất tình, lục dục báo đời con

Nó phá tiêu chơn tánh Phật hao mòn

Sa vực thẳm, muôn đời con đau khổ

 

Lũ tứ tướng, tam tâm thường cám dỗ

Dắt con đi mãi lạc hố lầm đường

Lòng từ bi, Thầy động mối tình thương

Khêu đuốc huệ, chỉ con tìm chơn lý

Này con hỡi! Thầy khuyên con nhớ kỹ

Sự tu hành, con cố gắng bền tâm

Quyết tu sao thoát khỏi chốn mê lầm

Cõi Phật quốc, con sớm về an hưởng

 

Con nên mở lòng từ bi đại lượng

Tha lỗi người đã lầm lỡ tạo gây

Ai tôn con bậc quân tử, bậc thầy

Con thích lắm, sao không làm quân tử?

 

Bậc quân tử lòng vị tha dung thứ!

Tội lỗi người đều hỷ xả khoan dung

Rải lòng thương bác ái khắp tận cùng

Đồng cứu vớt bao người đang thống khổ

 

Con nên hiểu, nơi giữa cơn giông tố

Thuyền dật dờ, biết đậu bến nào đây?

Kẻ chỉ Nam, người chỉ Băc, Đông, Tây…

Nhiều phương hướng, biết đâu mà nương tựa?

 

Nay Thầy chỉ cho các con trau sửa

Rèn tâm chơn, tánh nhẫn được thuần lương

Từ thuở xưa, con lầm lỗi lạc đường

Vì cũng bởi theo danh, tài, lợi, sắc

 

Dây oan nghiệp, con ngày càng cột thắt

Mối hận thù, con siết chặt vào tâm

Làm, nói ra biết bao việc sai lầm

Nên quả báo đến đòi con phải trả

 

Này con hỡi! Thầy đau lòng xót dạ

Con không vui, Thầy đâu nỡ hân hoan!

Vì thấy con bị lụy lệ tuôn tràn

Khóc phận bạc như bèo trôi lơ lửng!

Con vô tội mà cam đành chịu đựng

Tình con ngay mà xét lý ra gian

Kẻ phao vu, người nghi kỵ nói oan

Vì danh lợi mà hại con đau khổ

 

Khi bực tức, con muốn ra thách đố

Giết cho rồi để tôi sống làm chi

Bị khảo tra hành phạt khổ li bì

Liền vội trách Phật Trời sao vô nhãn!

 

Này con hỡi! Con chớ nên xao lãng

Lắng lòng nghe, Thầy phân giải tận tình

Vì thương con, Thầy chẳng quản thân mình

Quyết khêu ngọn Nhiên đăng càng tỏ sáng

 

Này con hỡi! Con chớ nên thán oán

Mối hận thù tạo kết mãi làm chi

Ai trồng dưa thì sớm hái kịp kỳ

Bằng tỉa đậu, chậm mau gì cũng có

 

Con nhớ lại lúc con còn thủa nhỏ

Làm, nói ra con đâu có vẹn toàn

Tội con gây là con phải chịu cam

Hoặc quá khứ, kiếp này còn lưu lại

 

Này con hỡi! Con sớm mau hối cải

Bao lỗi lầm, con đã lỡ tạo gây

Quyết trau dồi, sửa đổi kể từ nay

Cho trong sạch, trở nên người toàn thiện

 

Lòng bác ái, nên Thầy đây nhủ khuyến

Con vui lòng trả nghiệp sớm con ôi!

Kiếp tiền nhân, con lỡ tạo ra rồi

Trả chưa dứt, kiếp này con tiếp trả

 

Kìa Đức Phật có dạy rành nhơn quả

Muốn biết đời quá khứ sẽ ra sao

Thì ngắm xem hiện tại hưởng thế nào

Bằng muốn rõ đời vị lai cũng dễ

 

Như hiện tại, việc làm đều tác tệ

Chẳng tội nào mà kiêng tránh lánh chừa

Thì đời sau quả báo cũng chẳng vừa

Hình với bóng gắn liền theo con nhé!

 

Còn hiện tại, gieo nhơn cho đúng lẽ

Biết ăn chay, bố thí lại làm lành

Giữ giới nghiêm, khỏi phạm giới sát sanh

Thường niệm Phật, tụng kinh rèn tâm tánh

 

Công quả mãn sẽ đắc thành Phật Thánh

Về Niết-bàn, Phật quốc hưởng con ôi!

Thì đời con đâu đọa kiếp luân hồi

Niềm đau khổ, con đâu còn vướng nữa

 

Đêm thanh vắng, Thầy kề lưng ngả dựa

Dưới tàng cây gần suốt hết đêm thâu

Vì thấy con quá đau khổ ưu sầu

Thầy tạm dệt vần thơ hầu nhắc nhở

 

Phương diệu dược, con uống vào ắt đỡ

Bịnh tình con đã vướng phải từ lâu

Vì thương con, Thầy chẳng quản đuôi đầu

Vừng đông rạng, đến đây Thầy gác bút.

 

 ***


 

Tiếng trống vang rền tỉnh giấc mê!

Trung tâm Cải huấn khổ muôn bề…

Tôi vào trong ấy ban kinh pháp

Khơi ấm cõi lòng khỏi tái tê!

 ***                                                             

Tội nhơn nghe pháp vỗ tay vang

Tựa thể chiêm bao tỉnh mộng hoàng!

Phát nguyện quy y trì Ngũ giới

Pháp danh thọ ký được truyền ban

***

Nữ nam thọ giới cả gần trăm

Chứng tỏ lòng vàng quý đạo tâm

Nghe pháp ngộ liền nên tỉnh giác

Bởi vì thấu được lý huyền thâm!

***

Cảm tưởng của tôi giữa lúc này

Trầm, thăng, siêu, đọa tự mình gây

Sớm mau hướng thiện lo tu tỉnh

Thoát kiếp trầm luân khỏi đọa đày.

 *** 

Trần Hữu Danh, pháp danh Thiện Quang

hỏi nhờ Pháp sư đáp họa giùm bài thi

“Thắc mắc” dưới đây:

Sư nói rằng tu để cứu đời

Chúng sanh sao mãi chịu đầy vơi?

Non sông xiêu đổ ai chèo lái?

Tổ quốc hưng vong phó mặc người!

Vườn tược xác xơ cơn biến loạn

Xóm làng tang tóc lệ sầu rơi!

Tài cao trí cả không dòm ngó

Tu học mà sao chẳng liệu thời?

 

PHÁP SƯ GIÁC NHIÊN ĐÁP HỌA Y VẬN

 

Tôi quyết rằng tu mới cứu đời

Chúng sanh vô đạo mới đầy vơi

Non sông xiêu đổ vì tham ác

Tổ quốc suy vong bởi hại người

Tâm chánh lập ra đời đạo đức

Lòng tà gây thảm lệ sầu rơi!

Tại sao biết vậy, không tu niệm?

Cứu độ trần gian mới kịp thời!

 

 

    Chia sẻ với thân hữu: