Lời tri ân

 Mùa Vu Lan nữa lại về, trong lòng bao người con đang xao xuyến, bồi hồi tưởng nhớ và tôn vinh ân đức dưỡng dục của hai đấng sinh thành. Với con, Vu Lan năm nay ngoài ý nghĩa mùa báo hiếu, tri ân, còn là thời khắc thiêng liêng, đánh dấu bước ngoặt cuộc đời con – một năm tròn con chính thức trở thành Phật tử, trở về nương tự nơi Tam Bảo, và là lần đầu tiên con được hiểu trọn vẹn ý nghĩa sâu xa về sự tích Đại Hiếu Mục Kiền Liên cứu mẹ.

Có lẽ, nhân duyên đến với đạo Phật của con muộn màng hơn so với nhiều người. Giữa dòng đời, bươn chải, bộn bề với bao toan tính, đố kỵ. Con mơ hồ trong những nhận thức, mông lung với bao câu hỏi “tại sao?” mà không tìm được lời đáp thỏa đáng. Sau những biến cố trong cuộc sống, con thấy mình đã thật sự thất bại. Thế nhưng, trong lúc ấy, Phật pháp đã mang lại cho con biết bao điều diệu kỳ. Con xin được sẻ chia như một lời tri ân chân thành, sâu sắc.

Một lần tình cờ con nghe được đĩa giảng “Bóng Mây” của Thầy Thích Thiện Thuận trên phương tiện internet: Sau những tiếng cười sảng khoái của những em nhỏ là những giọt nước mắt lăn dài thay cho lời hối lỗi ăn năn. Con đã lắng nghe như một sự tò mò, thú vị. Có chút gì đó vọng về trong lòng con từ một nơi rất xa. Ánh mắt vị giảng sư hiền hòa, từ bi và thấu hiểu nỗi lòng của những đứa con, những học trò thơ dại. Tất cả đã tác động vào con, con bị thu hút và quyết tâm tìm nghe các băng đĩa giảng của Thầy và những vị giảng sư khác.

Vô thường, duyên khởi là những gì con bắt đầu mường tượng để dần hiểu và nhận diện về cuộc đời. Phật pháp thật khoa học và tinh túy, đã giúp con người hiểu được chính mình, hiểu những nguyên nhân của mọi sự việc, hiện tượng với đúng bản chất thật của nó, như nó vẫn đang là. Và đạo Phật chỉ giản đơn là một con đường, con đường của chân lý và sự giải thoát, giác ngộ. Nơi ấy, đón nhận những bước chân an lạc, tự tại, với lòng từ bi và trí tuệ vô ngần.

Nếu như trước kia con oán trách số phận mình đầy dẫy những điều không may, thì lúc này đây, con thầm cảm ơn những người Thầy đã cho con hiểu để trải nghiệm những sắc màu khác nhau, và con trân trọng những gì mình đang có. Bậc Thầy vĩ đại cao quý nhất mà con được gặp chính là ngôi Tam Bảo với Đức Phật từ bi, toàn giác; với Pháp bảo cao siêu nhưng vô cùng thiết thực cho cuộc sống con người; với Tăng bảo giới định, thân tướng oai nghi mà giản dị, bao dung.

Đức Phật đã dạy con người những cách thức, phương tiện để thực hành, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, thoát khỏi vô minh, để hiểu và yêu thương, có được hạnh phúc an lạc thực sự đúng nghĩa. Giáo lý Phật, kinh Phật không phải dùng để trừ tà ma, quý Thầy không phải là người chỉ biết cúng bái, mê tín như cách nhìn dân gian, những người chưa hiểu đạo như con trước kia.

Chứng kiến hình ảnh hàng Phật tử trang nghiêm ngồi lắng lòng nghe pháp đã mang đến cho con sự ngưỡng mộ, tha thiết để rồi khởi lên mong muốn một ngày không xa mình được ngồi vào hàng ngũ những Phật tử kia, được trực tiếp nghe những lời dạy ân cần của quý Thầy. Trong lòng con như có một ngọn lửa hừng hực đốt cháy bao sự ngần ngại, sai trái, không tốt về đạo Phật mà con từng suy nghĩ. Và con đã đến chùa xin được quy y Tam Bảo vào ngày rằm tháng 7. Vui sướng, hạnh phúc trào dâng như vừa bắt được báu vật – con đã có ba ngôi báu.

Nhờ phương tiện internet, con tìm được những kiến thức Phật pháp và thân quen với những thầy tốt, bạn hiền, gần gũi những bậc thiện tri thức. Một trong những điều may mắn và hạnh phúc ấy là con được biết đến các quý Sư, biết đến hệ phái Khất Sĩ. Phép mầu, thiện duyên liên tiếp đến. Ngoài việc được học hỏi giáo lý, tu tập tại ngôi tịnh xá yên bình, mát rượi, thì con còn được chư Tôn đức dẫn dắt đi trên con đường thiện nguyện, tham gia vào đại gia đình Tấm Lòng Vàng – nơi có những trái tim đồng cảm, chan chứa yêu thương. Tinh thần, nhiệt huyết, sức trẻ và lòng từ bi đã tạo nên sức mạnh diệu kỳ. Quý Sư cũng là những người trẻ nhưng với trí tuệ, oai nghi đã truyền trao thông điệp một cách nhẹ nhàng, tinh tế đến những thanh niên Phật tử chúng con, rằng nếu muốn sẻ chia yêu thương, làm nhiều việc thiện nguyện giúp ích cho người, cho đời thì bản thân mình cũng phải làm từ thiện cho mình bằng cách tinh tấn trong tu tập để bản thân không rơi vào những trói buộc, khổ đau, từ đó sợi dây yêu thương mới gắn kết được xa hơn. Từng hạt gạo, manh áo giản đơn khi mang chia sớt cho cuộc đời chỉ thực sự trở nên ý nghĩa khi chính mình không mong cầu lợi lạc từ những hành động ấy – Hạnh bố thí, Sư đã dạy cho con hiểu! Trong quá trình làm công tác thiện nguyện, quý Sư cũng luôn nhắc nhở chúng con về việc học và tu, hiểu và thực hành là đoạn đường khá xa. Dù cho con cố gắng đạt kết quả thật tốt, nhưng mọi sự thể hiện mình, chứng tỏ bản thân ở bất cứ đâu cũng đều là ngã chấp.

Trong biển Phật Pháp bao la, những bậc Thầy vô cùng tôn kính đã mang đến cho con bao điều mà con không thể nào tự tìm thấy dù nó vốn dĩ đã ẩn chứa, hiện diện trong cuộc đời này. Những lúc con giãi đãi, buông lung như đứa học trò bướng bĩnh, quý Sư đã kịp thời nhẹ nhàng và nghiêm khắc vực dậy ý chí trong con, ân cần giúp con nhận thức được rằng mình học Phật thì không có quyền đầu hàng trước nghiệp chướng dù đó là nghiệt ngã. Phải nỗ lực từng giờ, từng phút, thậm chí đến từng sát na để vượt lên, chiến thắng chính mình.

Và rồi, hè đến, con được biết có một ngôi trường mùa hè không đóng cửa mang tên Trường Hạ. Nơi ấy, những vị thầy tôn kính đang tinh chuyên tu tập, thúc liễm thân tâm, khép mình trong giới luật, để sau đó tiếp tục cống hiến, mang lợi lạc đến cho cuộc sống này. Mừng vui, hạnh phúc tiếp diễn trong tâm thức. Con cùng nhiều Phật tử khác được tham dự những thời khóa học Pháp buổi sáng cùng quý chư Tăng, những hành giả an cư tại Tịnh xá Trung Tâm. Con đã được học, được nghe, được chiêm nghiệm và được sống trong ánh đạo từ bi. Biết bao điều cao quý mà Thầy truyền trao nhưng trí tuệ con chưa đủ để cảm nhận và hiểu thấu được. Con nhớ lời Đại đức Giác Hoàng đã dặn dò quý chư Tăng ngày cuối cùng khóa An Cư rằng: “Chúng ta phải biết ơn và thấy mình may mắn, được phước báu vì chúng ta có điều kiện rất tốt để được học Pháp, được nghe Pháp hàng ngày. Triêu văn Đạo, tịch tử khả hỉ - Buổi sáng được học đạo, chiều chết cũng vui lòng”.

Với con, điều may mắn và hạnh phúc nhất mà con luôn thầm cảm ơn trong cuộc đời này là được được học đạo, nghe pháp, trở về nương tựa ba ngôi báu. Giữa cuộc đời biến dịch, thăng trầm khiến tâm hồn và thể chất của người ta có lúc sẽ héo khô, và chính con cũng đã từng bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Nhưng giờ đây, con được nuôi sống, được tưới mát tâm hồn bằng những giọt sữa pháp nhiệm màu. Tuy trong con vẫn còn đó bao mê lầm, chấp ngã nhưng con có một niềm tin vững chắc rằng Tam Bảo là nơi trở về an toàn nhất, yên bình nhất, hạnh phúc nhất cho mình và tất cả chúng sanh. Ân đức sâu dày ấy con mãi mãi không bao giờ quên trong ký ức của mình.

Một năm đã qua không phải là thời gian dài để con thấu hiểu hết ý nghĩa cao siêu của Phật pháp, nhưng đã đủ để con khẳng định mình đã được bước đi trên con đường chân lý. Một năm đã có bao đổi thay trong cuộc sống lẫn tâm hồn và nhận thức của con. Con như đứa trẻ đang tập đánh vần trên từng ô chữ mới trong niềm say mê, thú vị. Và những bậc thầy với tình thương bao la đã mang đến cho con từ bài học vỡ lòng cho đến những khái niệm, định nghĩa của vũ trụ cao siêu.

Hôm nay, trước Tam Bảo, giữa không khí pháp hội Vu Lan, những ánh nến lung linh và những cành hoa hồng đỏ thắm tượng trưng những gì ý nghĩa tốt đẹp nhất. Từ đáy lòng mình, con xin kính đảnh lễ tri ân chư Hòa thượng, chư Thượng tọa, quý Ni trưởng, quý Ni sư cùng chư Tôn Thiền đức Tăng Ni. Cầu chúc cho quý Ngài phước trí nhị nghiêm, chánh y song vận để mãi là chuyến đò thanh lương đưa chúng con và chúng sanh đến bờ giác. Con xin được nguyện cầu cho con và tất cả chúng sanh trên cõi ta bà này luôn được chở che, bảo bọc trong ánh hồng ân Tam bảo. Con cầu chúc cho tất cả mọi người con Phật sẽ đạt được phước tuệ miên trường ngay trong đời sống hiện tại và có được một mùa Vu Lan trọn vẹn niềm hiếu hạnh.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát!