Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lữ khách 2

Thế là hết! Người đi vào huyền thoại,

Cõi hồng trần không níu nổi bước chân,

Bởi phù du, bởi duyên huyễn nghĩa ân,

Bởi nghiệp cảm, nên nỗi đau còn đó!

 

Tử thần đến đâu kể gì lớn nhỏ,

Nhân trồng rồi, quả chín phải nhận thôi,

Chỉ thương người một đời khổ cút côi,

Phút nhắm mắt vẫn lẻ loi bạn lữ.

 

Chúng sanh khổ, nỗi khổ đau sanh tử,

Nỗi đau nào bằng vĩnh biệt người thân,

Gió vô tình đùa lá rụng qua sân,

Bao giọt lệ sững sờ cuộc dâu bể.

 

Sanh là thế và tử kia cũng thế,

Hai bờ xa, bắt nhịp có bao xa,

Đến là ta và đi cũng mình ta,

Người đưa tiễn đâu quá xa nấm mộ?

 

Vòng sanh diệt, diệt sanh từ vạn cổ,

Tình - Vô tình, thế thế mãi vần xoay,

Thế nhân sầu, thương nhớ dễ khôn khuây,

            Hãy mặc thuận trôi theo Tự Nhiên Pháp.

    Chia sẻ với thân hữu: