Lữ khách 3

Ta chờ hoa nở lại,

Sẽ tặng em một lần,

Loài hoa này em thích,

Bảo gọi tên “Tình Thân”.

 

Hương không làm nhẹ lâng,

Nhưng màu hoa dịu dàng,

Hoa dầm mưa dãi nắng,

Mà vẫn vẻ cao sang.

 

Hoa sẽ còn nở lại,

Sao em vĩnh viễn xa?

Viễn du phương trời ấy,

Có nhớ cõi người ta?

 

Quán đời kia nhỏ bé,

Khách dừng chân bao lâu?

“Tình Thân” giờ lặng lẽ,

            Biết người thân nơi đâu?