Ma Kiến Đề

 

Tinhhoabiyeu

MA KIẾN ĐỀ

Một thuở nọ Thế Tôn du hoá,

Đến địa phương “Kiều Mã Sát Đàm”.

Ở nhà một vị “Bàng môn”,

Sáng đi khất thực dùng cơm vào rừng.

“Ma Kiến Đề” bỗng dưng hôm nọ,

Trong nhà kia thấy có bồ đoàn.

Kiến Đề tọc mạch hỏi han:

“Chủ nhà dọn sẵn bồ đoàn cho ai?”

Chủ nhà đáp có Ngài “Thích Tử”,

Gô Ta Ma nay ngự ở đây.

Chánh đẳng giác, trí đã đầy,

Trời, người Điều ngự là Ngài Thích Ca.

Ôi! Nguy hại! Thật là nguy hại!

Gô Ta Ma phá hoại sống còn.

Theo trong Thánh Điển Bổn Tôn,

Phá hư sự sống là môn Thích Già.

Thiên nhĩ thông nghe xa vụ ác,

Từ độc cư Đức Phật giáng qua.

Ngự trên thảm cỏ trước nhà,

Phật ngồi bên cạnh chủ gia cận kề.

Phật bảo “Ma Kiến Đề” có phải,

Thấy ta ngăn sắc ái nhãn căn.

Hộ phòng con mắt kỹ cang,

Phá hư sự sống bảo rằng Thế Tôn?

Bạch Đức Ngài, Bổn Tôn Thánh Điển,

Có truyền lưu câu chuyện chẳng sai.

Phá hoại sự sống chính Ngài.

Phật rằng tiếng nói lỗ tai thích vừa,

Mũi thích hương, lưỡi ưa thích vị,

Xúc pháp cùng thân ý vân vân.

Lục căn tiếp xúc lục trần,

Thích ưa lưu luyến mê ham đắm chìm.

Ví có kẻ suy tìm thấu triệt,

Tập khởi và đoạn diệt thoát ly.

Lục trần khát ái trừ đi,

Nội tâm an tịnh kịp thì hiển nhiên.

Lại có kẻ sanh Thiên hưởng lạc,

Dục chư Thiên hơn các dục trần.

Vị này bỗng chốc khởi tâm,

Trở lui dục lạc cõi trần kiếp xưa.

Ma Kiến Đề liền thưa Tôn giả,

Dục chư Thiên hơn cả thế nhân.

Ai mong trở lại cảnh trần,

Ai mong trở gót lui chân làm gì?

Phật bảo Ma Kiến Đề tỏ rõ:

Điện tam thời Ta ở thuở xưa,

Dẫy đầy dục lạc cung Vua,

Nhưng Ta thấu triệt diệt trừ thoát ly.

Tâm an tịnh tràn đầy hỷ lạc,

Ly dục và ly ác pháp luôn.

Chư Thiên lạc thú hỷ hoan,

Không còn ao ước dục tham thế tình.

Như người cùi thân hình lở lói,

Thúi hôi nhiều nhức nhối rên la.

Dùng tay khoét lỗ trên da,

Hố than hừng hực hơ qua khắp người.

Cũng như vậy cảnh đời mê đắm,

Lục căn kia va chạm lục trần.

Lửa tham nóng bức vô ngần,

Vết thương ngứa ngáy bịnh căn hành hà.

Cơn ngứa nhức xuýt xoa cào gãi,

Lúc đốt hơ trạng thái dịu dàng.

Tưởng lầm hạnh phúc trần gian,

Nào hay dục vọng tương tàn phá thôi.

Bậc Giác ngộ xa rời ái dục,

Sống thanh bần thu thúc lục căn.

Đoạn trừ ái dục lục trần,

Nội tâm thanh tịnh, tinh thần an vui.

Rồi Đức Phật ban lời hướng cảm:

Vô bịnh là tối thắng bình an,

Niết-bàn tối thắng lạc hoan,

Bát chánh độc đạo vững an miên trường.

Nghe Phật dạy tỏ tường chơn giả,

Ma Kiến Đề vội vã bạch thưa:

Được nghe từ các Bổn Sư,

Trước kia có nói cũng như lời này.

Phật bảo Ma Kiến Đề giả tỉ,

Người vừa sanh mắt bị mù loà.

Vật gì cũng chẳng thấy ra,

Bỗng nghe vải đẹp lân la tìm cầu.

Người khác lại mưu sâu tráo chác,

Đưa tấm y dầu đất lấm lem.

Vừa mừng, vừa đắp, vừa khen,

Đẹp thay vải trắng vẹn tuyền trắng tinh.

Người mù có lòng tin kẻ sáng,

Chớ biết đâu vải trắng, vải dơ.

Cũng như tu sĩ tình cờ,

Niết-bàn vô bịnh bấy giờ nói theo.

Câu chuyện ấy truyền lưu dân chúng,

Như thân này độc chướng nọc sang.

Nói câu vô bịnh Niết-bàn,

Người không Thánh nhãn nói càng khoa ngôn.

Du sĩ cầu Thế Tôn đại hạnh,

Thuyết cho con vô bịnh Niết-bàn.

Phật rằng này hỡi thiện nam,

Có người mù mắt hoàn toàn tối đen.

Có thầy thuốc chữa chuyên tận lực,

Phí công dày chẳng chút giảm thuyên.

Vậy là thầy thuốc não phiền,

Như Ta thuyết giảng huyên thuyên bất thành.

Ví có kẻ vừa sanh mù hẳn,

Nghe tiếng khen vải trắng đẹp xinh.

Y thô gặp kẻ lừa mình,

Dính đầy dầu đất đẹp xinh khen dồi.

Đắp y rồi đến hồi chữa thuốc,

Bịnh mạnh lành mắt được sáng ra.

Nhìn y tức giận thay là,

Bạn bè gạt gẫm hóa ra địch thù.

Hận thuở trước dài lâu bị gạt,

Nếu nay Ta thuyết pháp cho ngươi.

Niết-bàn vô bịnh thấy rồi,

Mở ra con mắt cho ngươi sạch làu.

Năm thủ uẩn đoạn trừ tham dục,

Ngươi nghĩ rằng dài dặc thời gian.

Bị tâm biến trá gạt lường,

Chấp lầm năm uẩn nguyên nhân sanh già.

Ưu bi khổ hằng sa sanh khởi,

Ngũ uẩn này đầu mối khởi sanh.

Bạch Ngài xin thuyết pháp lành,

Cho con đứng dậy quang minh hết mù.

Hãy gần bậc chân tu chứng ngộ,

Ma Kiến Đề nghe rõ Pháp môn.

Sống trong Chánh pháp đúng khuôn,

Tự mình hiểu biết độc ung thân này.

Diệt chấp thủ, hữu rày cũng diệt,

Hữu diệt rồi, sanh tuyệt diệt luôn.

Già đau chết khổ không còn,

Gồm năm thủ uẩn hòan toàn diệt xong.

Thật vi diệu Thế Tôn cao thượng,

Như vật gì ngã xuống dựng lên.

Bàn tay chỉ lối rọi đèn,

Phơi bày ánh sáng hiện tiền liễu tri.

Con phát nguyện Qui y Tam Bảo,

Theo Thế Tôn cầu đạo xuất gia.

Phật rằng: “Lệ Giáo hội Ta,

Có người ngoại đạo bước qua tu trì.

Phải bốn tháng hành y biệt trú,

Các Tỳ kheo tiếp độ nhận thâu”.

Bạch Ngài con muốn được tu,

Bốn năm biệt trú dẫu lâu cũng chờ.

Ma Kiến Đề xuất gia với Phật,

Thọ giới điều cụ túc không lâu.

Nhiệt tâm cần mẫn dồi trau,

Chứng rồi mục đích tối cao đạo lành.

Tự biết mình kiếp sanh đã tận,

Tự biết mình phạm hạnh đã thành.

Kiếp này nghiệp đã nhẹ thanh,

Không còn kiếp khác tái sanh luân hồi.