Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Mẫn đời hạ bút

 

tuketinhtam-A

MẪN ĐỜI HẠ BÚT

 

Đánh trống giộng chuông lẽ cố nhiên

Bứt mây động đến chốn rừng thiền

Bởi thương nhân loại nên cầm bút

Thức tỉnh cho người dạ mới yên

Chẳng phải cầu danh hay trục lợi

Chỉ ngay đường lối Phật và Tiên

Bảo thôi sắc tướng, lo tu niệm

Đạt được thiền cơ mới diệu huyền.

 

NGÁN HỒNG TRẦN

 

Hồng trần mi hỡi hồng trần?

Đốt người thiểu phước mấy lần tan xương

Kìa như Xiển giáo họ Khương

Phong trần mấy trận đao thương chém mình

Tiếc thay cho Triệu Công Minh

Bị trù mà chết dứt tình ba em

Ngó lại Tam Tạng mà xem

Tám mười mốt nạn đã thèm thỉnh kinh

Huống chi lắt lẻo phận mình

Mới tu chút ít mà kình đời xưa

Thân mình, mình độ xong chưa

Mà đòi về thế rước đưa bộ hành

Đem thân giữa chốn cạnh tranh

Đặng mà dục lợi cầu danh cho nhiều

Dè đâu ngọn lửa đốt thiêu

Uổng công đức hạnh bấy nhiêu hết rồi

Cũng như cây nọ dứt chồi

Càng ngày càng héo, sau rồi chết khô

Cúi xin hiền hữu huynh cô

Tu sao thoát khỏi tam đồ mới tu

Bằng mình còn ở trong tù

Kẻ dại mà độ người ngu nỗi gì?

Cảnh dương rửa sạch trần đi

Muốn tu nên phải nhớ ghi vào lòng.

 

Hồng trần gẫm lại thấy mà ghê!

Lửa đỏ cháy lan khắp bốn bề

Thức tỉnh khá mau tìm giải thoát

Nương thuyền Bát-nhã trở về quê.

 

SỐNG GỞI THÁC VỀ

 

Sự đời gẫm lại nghĩ mà ghê

Sống gởi rồi ra lại thác về

Khôn dại cùng chung ba tấc đất

Giàu sang chưa chín một nồi kê

Tranh giành trước mặt mây tan tác

Đày đọa kiếp sau chịu nặng nề

Ai sớm thức tâm quày trở lại

Nương thuyền giác ngạn trở về quê.

    Chia sẻ với thân hữu: