Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Mẹ gởi cho con

vu lan bao hieu

Nắng xuân về chan hòa trên chồi lá,

Cất mùa đông xao xác lại bên mình,

Mời bạn hạ hương sen mừng nắng hội,

Cùng thu vàng chào đón lễ Vu Lan.

Ai sinh ra chẳng nơi từ huyết mẹ,

Chín tháng mười ngày bảo bọc trong thai,

Như hơi ấm tứ đại sanh sắc uẩn,

Mẹ đem hơi ấm thân mình, nuôi dưỡng sắc thân con.

Rồi ngày ngày tháng tháng, mẹ chờ mong.

Mong thai nhi hình hài khỏe mạnh,

Mẹ nghe nhịp tim con, trong từng nhịp tim mẹ,

Nghe hơi thở con, từ trong hơi thở mẹ.

Mẹ biết, con từ nơi mẹ sanh ra!

Ngày con chào đời, mẹ mừng vui không tả,

Quên nỗi đau, quên cái chết mới cận kề...

Nguồn sữa mẹ là sợi dây linh cảm,

Mẹ biết, con đói, con no, bất cứ lúc nào

Con có biết, tình yêu thương vô tận mẹ dành cho,

Từ khi con chưa tượng hình hài,

Nuôi con thơ là khoảng tháng ngày dài,

Có niềm vui, có niềm hy vọng,

Có nước mắt, có sự nhọc nhằn,

Có những đêm thức trắng,

Lo cho con không chỉ từng miếng ăn, giấc ngủ ,

Mà cả trong nụ cười và nước mắt,

Cả niềm vui và nỗi buồn của con.

Con có biết, mẹ không cần gì cả,

Chỉ cần con khôn lớn là mẹ hạnh phúc mãn nguyện rồi.

Cả tuổi xuân mẹ là tuổi xuân con,

Mẹ đem cất để dành cho con hết.

Dù con đi hết cuộc đời,

Cũng không đi hết những lời mẹ ru”.

Và rồi khi, con khôn lớn - mẹ đã già

Định luật là vậy, thu qua đông về , trẻ đi già lại,

Sanh ra rồi lớn rồi già,

Rồi đau rồi chết lìa qua một đời”.

Phù du sanh diệt luân hồi,

Quay qua trở lại đến hồi già suy.

Già suy chớm bạc trên đầu,

Vết nhăn trên má, vết sầu trên thân.

Mắt tai mờ kém bần thần,

Thời gian... có lẽ... xa dần... mẹ lo!...

Mẹ bên con chẳng còn nhiều,

Mẹ tuy sanh con nhưng chỉ là thân vật chất,

Nuôi dưỡng dạy bảo cho con lẽ phải thiện trên đời.

Nhưng không thể trao cho con thân trường tồn bất hoại,

Để con sống hoài, sống mãi với thời gian.

Chỉ có con đường khất sĩ xuất gia,

Hành giáo pháp Phậtà giải thoát .

Mới giúp con tìm được chân hạnh phúc,

Không phải đổi thay, giả dối như luyến ái cuộc đời .

Rồi con sẽ bình an trong hiện tại, vị lai và muôn kiếp mãi về sau.

Chỉ duy nhất con đường thênh thang ấy,

Hạnh viễn ly, hạnh khất sĩ thượng trần,

Thì con của mẹ mới kiện toàn đạo đức.

Đạo của loài người, đạo của chúng sanh chung .

Con của mẹ sẽ nên công nên hạnh,

Sống đời cao thượng nhẹ nhàng, chẳng buộc ràng , ích lợi cho thế gian.

Con sẽ yêu, yêu cả chúng sanh chung,

Con sẽ hiểu bao la nhiều thế giới,

Con sẽ thấy diệu mầu của sự sống,

Luôn đổi thay và tiến hóa không ngừng.

Sự hợp tan là duyên tốt để bước đi,

Cuộc hành trình đến nơi bờ giác ngộ.

Con sẽ gặp, sẽ xa, và sẽ bỏ,

Bỏ buộc ràng, bỏ gánh nặng tham sân,

Con sẽ được chơn tâm hòa thế giới,

Rộng lớn, bao la, không ngăn ngại, thảnh thơi,

Không thêm bớt, xưa nay tròn như vậy.

Đường đi khó, miễn bền lòng, chẳng khó

Mẹ cũng như con, đang tiến đến con đường,

Nơi cuối rốt là gặp nhau mừng rỡ,

Thỏa những ngày xa cách nhớ mong.

Con thương nhớ mẹ - báo hiếu phải lo tròn,

Tròn chữ hiếu là tròn con đường đạo.

Đạo cao siêu chơn thật xuất trần,

Mà chư Phật quá khứ và vị lai đã đi, đang đi, và sẽ đi.

Con rồi cũng dự vào hàng cao quý, độ được mình, độ vạn vật chúng sanh

Đừng để phải trầm luân nơi vật chất, chỗ khổ đau , sanh tử mãi xoay vòng

Mẹ thương con, con phải giữ lấy thân, thân huệ mạng trường tồn, con nhé!

Mẹ ở xa trông dõi... không rời.

    Chia sẻ với thân hữu: