Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Mẹ là bóng mát đời con

hinhchumeMẹ ơi! Đây là tiếng nói thân thương đầu đời mà bất cứ người con nào từ khi bập bẹ tập nói cũng đều ngân nga cho đến khi khôn lớn.

Mùa Hạ năm nay con mất mẹ thật rồi. Mẹ bịnh đã lâu, có em Hương kề cận chăm sóc, con nghĩ chắc mẹ cũng hiểu cho con, khi nào ở tịnh xá công việc tạm ổn, con lại chạy về bên mẹ.

Mẹ mất vào ngày cuối tháng Tư, lúc đó hơn 8 giờ tối, khi hay tin, suốt đêm con không sao chợp mắt, con ngồi trước bàn thờ Quan Âm được tôn trí trong phòng và thầm khấn nguyện, mãi cho đến gần sáng con mỏi mệt thiếp đi. Sáng ra, con đón xe từ Buôn Mê Thuột về Nha Trang để lo hậu sự.

Khi còn sống, mẹ chỉ mong cuối đời bỏ thân nơi chôn nhau cắt rốn, được kề cận bên mộ ba. Sau hai ngày lễ tang, chị em con đưa mẹ về quê, mấy anh em ở phương xa cũng về kịp lúc. Lúc ấy, tám anh em con đang phủ phục quanh mẹ, thay phiên nhau thức suốt đêm để cầu nguyện và nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào thơ ấu ngày xưa. Mẹ nằm yên hiền lành như ngủ, con còn phải viết bài điếu văn để ngày mai anh hai đọc trước khi di quan. Sáng đó, anh hai đọc đến đoạn: “ Trên đời quý nhất mẹ thôi... có con thay mẹ liệu bề lo toan …”. Anh hai và tụi con nhớ mẹ âm thầm khóc. Các con tự hào được sống trong vòng tay yêu thương ấm áp của ba mẹ, được đón nhận sự giáo dục đầy tình người. Ba mẹ thường bảo: " Mình đối xử với ai phải hết lòng để khi không còn gặp nhau nữa, người ta vẫn nhớ tới mình". Mẹ sống tình cảm như vậy đó, con chợt nhớ, có một văn nhân nào đã nói: " Bất cứ số phận nào cũng tìm thấy trong tình thương một chỗ dựa ". Nhưng giờ đây, các con bơ vơ hụt hẫng như đánh mất một món gì quý giá nhất không bao giờ tìm lại được.

Trời tháng Tư miền Trung nắng nóng mà sao con lại thấy lạnh lẽo, trống vắng, tủi thân vô cùng. Tự dưng con chợt nhớ mùa An cư năm nào có vị Giảng sư bảo: " Sư sinh ra đời có cha có mẹ nhưng Sư chưa bao giờ được gọi tiếng mẹ, tiếng cha". Nghe xong con cảm thấy xót xa và len lén gục đầu lên bàn, tự dưng con nghe nơi lòng mình dâng lên một niềm cảm thương vô hạn. Phật ơi! Trong cuộc đời này, có người bất hạnh đến như vậy sao? Có lần con dại dột thưa: " Kính bạch Thầy, trên cuộc đời này, tình cảm nào cao quý và thiêng liêng nhất". Thầy im lặng không trả lời, con nghĩ Thầy không bao giờ trả lời được vì khi sinh ra Thầy vài tháng tuổi, người mẹ thân yêu đã mất, người cha giác ngộ cuộc đời nên xuất gia cho nên đứa bé nhỏ vài tháng tuổi kia có nói lên được tiếng cha tiếng mẹ nào đâu mà có sự cảm nhận. Sau đó, con hối hận vô cùng. Theo thời gian Sư lớn lên và hoàn thành việc học của mình. Bù vào đó, Sư được nhiều người quý mến. Sư rất thông minh, đa tài, năng lực và nhiệt huyết tràn đầy. Người có một trái tim nồng ấm luôn thao thức, trăn trở lo cho đàn hậu học và sự phát triển của Hệ phái, ngoài ra Sư là cánh tay nối dài của Hòa thượng Pháp viện.

Hằng ngày ở tịnh xá, con thường lạy vạn Phật để cầu nguyện cho mẹ. Quả thật, trong giờ phút lâm chung mẹ ra đi thật nhẹ nhàng. Mẹ có duyên lành quy y với Hòa thượng Pháp sư khi Ngài về hành đạo ở miền Trung.. Pháp danh của mẹ là Ngọc Ngôn, thật đúng với bản chất con người mẹ. Rồi mẹ dắt hai chị em con quy y với Ngài, lúc đó con và em Vân còn nhỏ khoảng 5,6 tuổi. Hình ảnh chiếc áo vàng của quý Sư cô làm con cảm mến, chính điều đó in đậm vào tâm trí con để đến hôm nay con bén duyên với Phật. Con còn nhớ ngày con xin ba mạ xuất gia, ba la con một hồi rồi bảo: "Ngành y cao quý lắm, con bỏ mà đi tu sao?" Còn mẹ chỉ ngồi khóc vì không muốn xa con.

Hầu như người cha người mẹ nào cũng muốn dành bùi ngọt cho con, cay đắng phần mình. Con cảm nhận nơi ba mẹ có cách dạy con thật khéo, con nghĩ đây là động lực thúc đẩy các con phải cố gắng vươn lên. Ba bảo: " Đứa nào siêng năng học hành, sau này người ta gát cho mình ngủ, còn đứa nào biếng học người ta ngủ mình gát". Tụi con còn nhỏ, cũng có lúc ham chơi, mẹ thấy vậy liền bảo: " Ba mẹ sẵn sàng đi làm thuê làm mướn có tiền cho tụi con ăn học cho đến nơi đến chốn cho bằng con người ta, nhà mình nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo chữ nghĩa ".

MẸ ƠI! Tình mẹ bao la vĩ đại quá. Tuy rằng, nhà mình lúc đó không khá giả mấy, chị em con phụ buôn bán với mẹ cực khổ nhưng mà vui. Ba vào lính Quân y, lương ba cũng tạm đủ lo cái ăn cái mặc cho các con. Tính ba rất nghiêm và khôi hài, nhất là trong bữa ăn ba hay kể chuyện vui, mẹ và tụi con cười khoái chí. Ba viết văn và làm thơ cũng rất hay. Ngoài giờ làm việc, ba chữa bịnh cho người ta, ít khi nào ba nhận tiền của ai. Con còn nhớ đến ngày Tết Trung thu, ba được người ta tặng quà, mấy chị em con thích lắm. Lúc đó, hai anh đi học xa, chỉ có hè hay Tết, hai anh mới về. Ba thường bảo mẹ: " Mấy đứa nhỏ đi học, bà không nên cho nó tiền, vô lớp nó không lo học mà chỉ mong giờ ra chơi ăn hàng, tụi nó thèm ăn món gì, bà nấu cho nó ăn, để vào lớp nó lo học". Ba không cho tụi con xài tiền sớm để sau này lớn lên tụi con biết giá trị đồng tiền và biết cách xử dụng nó.

Mẹ nấu ăn rất ngon, mỗi năm Tết đến, mẹ làm bánh thuẩn, bánh tét thật nhiều để tặng bà con và cả nhà cùng ăn. Mẹ còn làm bánh lăn gởi lên tịnh xá cúng dường. Tuy bận rộn nhưng ngày Rằm, 30 mẹ siêng đi tịnh xá lạy Phật cúng dường. Có lần con hỏi sao mẹ không ở lại ăn cơm rồi về, mẹ cười bảo: " Mẹ về nhà ăn cơm với tụi con cho vui". Có lần con về thăm, thấy mẹ đi thọ bát, quý Sư tặng mẹ miếng vải pháp y màu đỏ, mẹ thích lắm. Con hỏi: "Mẹ nghe quý thầy giảng mẹ có nhớ gì không ?” Mẹ nói: "Thầy giảng hay lắm, mẹ không nhớ hết chỉ nhớ một sự nhịn chín sự lành thôi". Mẹ chơn chất thật thà như bụi chuối, vườn cau, như làn gió mát buổi trưa hè, như dòng suối ngọt ngào rưới mát tâm hồn con.

Trong nhà, con là phận gái quán xuyến mọi việc. Tối đến cả nhà ăn cơm dọn dẹp xong, con chỉ dạy các em học, sau đó cho tụi nhỏ đi ngủ sớm rồi con mới lo bài học ở trường. Lúc nào con cũng đi ngủ sau cùng, con chịu khổ sớm nên khi được sống trong chốn thiền môn, lúc giai đoạn khó khăn con kham nhẫn được. Con thầm cảm ơn mẹ đã un đúc tinh thần nghị lực sống cho con để vượt qua giông bão cuộc đời.

Nói về người mẹ yêu của mình không bao giờ cùng tận. Giờ này dù mẹ đang ở cảnh giới xa xăm nào, các con tin chắc rằng mẹ luôn nở nụ cười mãn nguyện. Mẹ được đền bù xứng đáng vì đàn con thân yêu của mình đang làm rạng danh cho đời và có trái tim nồng ấm như mẹ biết yêu thương và chia sẻ với những người cùng khổ, xoa dịu nổi đau của kiếp người đang sống trong cõi trần gian giả tạm này.

Mẹ là Bồ-tát của con, mẹ thật tuỵêt vời, giờ đây nơi chốn thiền môn, sau thời công phu con thầm gọi lên hai tiếng: Mẹ ơi! Ơi mẹ mặt trời bên con .

Chiều chiều nhớ mẹ mắt cay cay,

Tâm sự vơi đầy nỏ ai hay,

Đàn con khao khát vòng tay mẹ,

Giờ mẹ xa rồi nuối tiếc thay!

Mẹ là mặt trời sáng soi con,

Dù cho biển cạn, núi sông mòn,

Tâm con quyết chí tu tròn nguyện,

Tốt đạo, đẹp đời dạ sắc son”.

    Chia sẻ với thân hữu: