Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Mẹ là gì?

hinhchumeCó nhiều lần bắt gặp dáng còng của mẹ đang lom khom tưới những khóm hồng, ngồi cặm cụi đan cho tôi chiếc áo len mới… hoặc nhiều khi đi xa nhớ mẹ là lòng tôi se thắt, tự hỏi mình từ “Mẹ” nghĩa là gì mà bao la và vĩ đại như thế? Phải chăng, đơn thuần “Mẹ” là một người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau ra mình như trong từ điển Việt Nam đã nói, mà bất cứ một người con nào trên hành tinh này đều vẫn kính yêu? Không, công lao của mẹ còn vượt xa hơn thế nữa!

Mẹ là một cô giáo hiền từ và nhân hậu. Trong suốt nhiều năm cắp sách đến trường, lúc nào mẹ cũng quan tâm đến việc học và dạy dỗ đạo đức cho tôi nên người. Có một bài toán khó hay một bài tập làm văn phân tích hóc búa là tôi đều nhờ đến mẹ dạy bảo. Khi bước sang cấp ba, những môn học dần xa với tầm kiến thức của mẹ, nhưng không vì thế mà mẹ không quan tâm đến việc học của tôi. Mẹ luôn động viên, cùng tôi học bài, ôn bài và luôn nhắc nhở tôi học vừa sức, đừng quá vùi đầu vào sách vở mà tạo ra căng thẳng cho chính bản thân mình.

Mẹ là một tài xế cần cù, tốt bụng. Nhớ lúc xưa nhà tôi còn nghèo không có xe đạp hay xe máy, mỗi khi đến trường vào mùa nước nổi, mẹ đều cõng tôi trên lưng men theo triền đê, băng qua những cánh đồng thẳng tắp để đến lớp. Rồi khi nhà đã có xe đạp, ngày hai buổi mẹ tranh thủ làm xong việc nội trợ để cọc cạch đạp xe đưa tôi đến lớp và về nhà. Tôi xin mẹ cho mình được tự đạp xe đến trường để giảm đi sự mệt nhọc của mẹ nhưng mẹ không cho, sợ xảy ra đủ thứ chuyện. Đến khi bước vào lớp 10 mẹ mới yên tâm cho tôi nhong nhong trên con ngựa sắt. Vào những kì thi căng thẳng như tú tài, đại học, mẹ chạy xe gắn máy chở tôi đến trường, cứ luôn miệng động viên tôi bình tĩnh trong lúc làm bài thi.

Mẹ là một ca sĩ có giọng hò, lời ru ngọt lịm. Thuở ấu thơ, lúc trời hè nóng nực, mẹ hay mắc võng vào lũy tre sau nhà để ru tôi ngủ. Tiếng ru của mẹ hòa vào tiếng gió, cộng với âm thanh giao thoa của tre tạo ra những âm điệu thật du dương và êm ái. Suốt tuổi thơ tôi, nếu thiếu vắng lời ru của mẹ, không khi nào tôi ngủ được, cứ trằn trọc mãi hoặc khóc nhè. Tuy giờ đây tôi chỉ bắt gặp lời ru của mẹ chỉ trong giấc mơ, nhưng trong tiềm thức mường tượng của tôi, lời ru mẹ vẫn ngọt ngào, quyến rũ như xưa.

Mẹ là một thần bếp tuyệt vời, không có ai bì được. Những món ăn do chính tay mẹ làm đều ngon và đậm đà hồn quê. Ngày xưa, tuy cơm canh đạm bạc, nhưng qua bàn tay chế biến của mẹ, những món ăn như biết nhảy múa, thật đẹp mắt và ngon miệng làm sao. Giờ đây, tôi được đi nhiều nơi, thử nhiều món cao lương mỹ vị, nhưng tất cả những món ăn sang trọng ấy không làm tôi quên đi hương vị quê nhà.

Mẹ là một người bạn chân thành và nhiệt tình nhất trong đời tôi. Những lúc vui hay buồn, người đầu tiên tôi chia sẻ là mẹ. Bởi mẹ luôn thấu hiểu tôi, lắng nghe tôi tâm sự, tìm ra được con đường sáng sủa cho tôi đi, dắt tôi vượt qua những chông gai và cám dỗ của cuộc sống.

Mẹ là nàng Tấm thảo hiền trong câu chuyện cổ tích Việt Nam mà tôi từng đọc. Bố vắng nhà thường xuyên, mẹ thay mặt làm chủ gia đình lo toan mọi thứ. Tuy có cực nhọc, gánh nhiều phần trách nhiệm không thuộc khả năng của người phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng mẹ vẫn vượt qua được. Đối với hàng xóm và họ hàng, mẹ chưa bao giờ làm mích lòng ai, ngược lại còn nhận được nhiều câu khen ngợi. Ở mẹ, luôn toát ra sự thánh thiện và thuần khiết đến nỗi không sao tả hết.

Tóm lại, tất cả những gì tinh tú, khéo léo, đẹp đẽ… nhất trên trái đất này đã thai nghén và tạo nên mẹ. Công lao to lớn ấy mẹ cho đi không cần nhận lại, mà chỉ để con biết rằng tình mẫu tử có thể chiến thắng tất cả trong cuộc sống này.

    Chia sẻ với thân hữu: