Ngày nắng, ngày mưa và giữa mịt mù gió bụi
Con đi trên dặm trình dài...
Khắc khoải giêng hai, mấy mùa xanh cỏ dại
Cát đá u hoài...đâu dừng lại bởi chông gai
Thơ con đặt vào niềm tin, nhỏ nhoi giữa tình thương rộng mở
Chợt bập bẹ bằng những tiếng đầu đời
"Mẹ"...là những gì tất cả tự nguồn khơi
Là tiếng hát triền non, là suối khe chảy về đồng lúa mới
Là câu ca dao bảo bọc một đời, ầu ơi mộc mạc...
Là nương dâu, là khói bếp lam chiều
"Mẹ" có nghĩa là tình yêu
Một tình yêu không bến bờ, không hạn định
Thảy thảy thường lưu, âm ỉ mạch nguồn từ vô thỉ
Để sáng nay chạm vỡ một câu kinh lồng lộng trong tiếng chuông ngân...như thị
Con vỡ òa giữa tình thương, nước mắt tràn ngập cả hoen mi
Nương chốn Phật-đà và tình thương ấy có khác chi
Diệu hữu giữa thiên thu như bầu trời và mặt đất
Thánh thót, trong ngần, từ dung, nghiêm mật...
Lặng lẽ chở che, bảo bọc khách phong trần
Để một lần trở về, thảng thốt được cài đóa hồng trên ngực
Nghe thâm ân vang vọng một chiều mưa
Nghe như muôn trùng tuế nguyệt tự ngàn xưa...