Nghĩ sâu càng nhớ công lao mẫu từ.
Xuống biển biết biển cạn sâu
Công ơn cha mẹ dám đâu phụ phàng.
Dầu cho biển cạn núi mòn
Con nguyền một tấm lòng son chẳng vời
Đời tôi chỉ một mẹ hiền
Là người duy nhất là giềng mối xưa.
Đặt bút suối lệ trào dâng
Nhớ thương hiền mẫu khó phân cạn lời
Dầu cho vật đổi sao dời
Tôi nguyền giữ lấy những lời như trên.